Cả Ninh Tĩnh cùng nam nhân kia sau khi nghe thấy câu nói ấy của Tiêu Chấn thì có chút ngỡ ngàng cùng sững người. Ninh Tĩnh nàng thấy Tiêu Chấn nói không sai, quả thật hắn chính là phu quân tương lai của nàng, có điều có cần phải công khai tại đây như thế không? Còn Hướng Viễn- nam nhân đối diện Ninh Tĩnh có chút bất đắc dĩ và khó xử, hắn bất ngờ vô cùng trước câu nói của nam nhân bên cạnh Ninh Tĩnh, thêm vào đó nếu việc này là sự thật, ở trong tình cảnh này, hành động giữa hắn và Ninh Tĩnh không phải đã gây ra hiểu lầm gì chứ, đại loại như nàng đã được định hôn nhưng một nam nhân xa lạ như hắn lại đứng thân thiết chuyện trò, hay là nếu vô tình ai đó không hiểu rõ sự việc mà trông thấy, có hiểu lầm hắn đang cố tình phỗng tay trên của Tiêu Chấn hay không?
Nhận ra tình cảnh không tốt lắm, Ninh Tĩnh không muốn mọi người khó xử thêm, nhìn sắc trời đã tối rồi, bèn viện vào đó làm lý do để kết thúc.
"Hướng huynh, trời cũng tối rồi, có lẽ chúng ta tạm dừng ở đây thôi."
Hướng Viễn biết Ninh Tĩnh đang cho mọi người cái thang để bước xuống cũng không ngại nữa, khẽ cúi đầu hành lễ một cái với nàng cùng Tiêu Chấn, sau đó khoác kĩ lại áo choàng của mình, trước khi đi còn không quên mỉm cười một cái với Ninh Tĩnh, nói câu hẹn ngày gặp lại rồi xoay lưng bước đi, đến gốc cây gần đó ra hiệu cho gia đinh của mình nãy giờ chờ đợi ở đây cùng đi theo ra về.
Cái dáng vẻ của Hướng Viễn nhìn Ninh Tĩnh cười cười, còn hứa hẹn đủ điều thu vào hết tầm mắt của Tiêu Chấn khiến hắn lòng buồn bực không vui, lúc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Ninh Tĩnh ở phía đối diện, hình như là đang chờ nàng giải thích về tên nam nhân lúc nãy chăng?
"Chúng ta cũng về thôi."
Ninh Tĩnh làm như không nhìn ra vẻ mặt cùng tâm tình không tốt của Tiêu Chấn, nàng biết hắn đang thắc mắc cùng muốn nghe điều gì từ nàng. Có điều nàng nhìn hắn lại nhớ đến Bạch Chi bộ dạng vui vui vẻ vẻ thân mật sánh đôi bên hắn, nàng lại thấy tâm tình không thoải mái, bực dọc, vì thế không muốn đếm xỉa đến hắn, vậy thôi.
Ninh Tĩnh xoay người bước đi, Mẫn Mẫn thấy hành động của tiểu thư mình như muốn chọc cho thiếu gia càng thêm tức giận thì không khỏi than thầm trong lòng, tiểu thư, người cũng thật lớn gan nha. Người quên ai là người mấy lần bao che giúp người lúc người gây chuyện sao? Người quên hôm nay ai là người dẫn người đi dạo chợ đêm mặc dù nếu lộ ra để Tiêu lão phu nhân biết sẽ khiển trách cả đôi sao? Còn nữa, ngay cả một nha hoàn như nàng còn nhìn ra được thiếu gia hình như ăn giấm chua khi thấy tiểu thư trò chuyện vui vẻ với nam nhân khác, chẳng lẽ tiểu thư nhà nàng lại ngốc đến nỗi không nhận ra? Tiểu thư à, người mau xuống nước hoà giải trước đi có được không?
Ninh Tĩnh đâu có nghe thấu nỗi lòng của Mẫn Mẫn, bản thân chỉnh trang lại xiêm y thẳng thóm rồi cất bước đi để lại Tiêu Chấn cùng A Tài đứng sững người ở phía sau. Nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm hắn như vậy của nàng, Tiêu Chấn khẽ nghiếng răng một cái, nắm tay vô thức siết chặt, liếc nhìn A Tài một phen rồi mới sải bước lớn đuổi theo Ninh Tĩnh. Tên A Tài chết tiệt này, là gia đinh thân cận của hắn sao có thể ngu ngốc đến vậy, thấy phu nhân tương lai của hắn ở cùng nam nhân khác phải biết ngăn cản kịp thời chứ? Vậy mà khi Tiêu Chấn đến lại thấy hắn cùng Mẫn Mẫn kính cẩn cúi đầu đừng chờ hầu phía sau, nếu hắn không đến có phải hai người họ định chờ Ninh Tĩnh cùng nam nhân kia nói cho hết chuyện mới chịu thức thời trở về hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoán Thê
RomanceVì có ân tình của đời trước, Tiêu Chấn từ Nam Cương đến kinh thành cầu hôn tiểu thư nhà họ Tô. Tô nhị tiểu thư Tô Thanh Nhật vì cho rằng Tiêu Chấn là một nam nhân nghèo hèn, lại ở nơi biên ải xa xôi, nếu thành thân sẽ không thể cho nàng ta một cuộc...