Chap 12: Bữa trưa

229 10 0
                                    

Bạch Chi đứng bên cạnh mẫu thân, vừa nhìn nét mặt cùng thái độ của bà rõ ràng là hài lòng với Ninh Tĩnh khiến nàng ta trong lòng buồn bực vô cùng. Vốn dĩ muốn nhờ mẫu thân đến Tiêu phủ để làm khó Ninh Tĩnh một phen cho Tiêu lão phu nhân thấy người nhi tức tương lai này cái gì cũng không tốt, không ngờ bây giờ còn gậy ông đập lưng ông, cả Tiêu lão phu nhân cùng mẫu thân đều mỉm cười hài lòng, thế thì là sao chứ? Mẫu thân biết rõ nàng ta yêu thầm Tiêu Chấn mà, dù gì đi chăng nữa cũng phải giúp nàng ta mới được chứ? Không cam lòng, Bạch Chi khe khẽ đưa tay níu lấy ống tay áo của Bạch lão phu nhân giật nhẹ một cái xem như ra hiệu, còn có kế hoạch khác, mẫu thân người nhất định phải nhớ rõ a!

Mai Dung làm sao không hiểu ý nhi nữ, nhưng muốn làm gì cũng phải có thời cơ thích hợp để ra tay. Nghĩ vậy, bà vờ như ngước mắt nhìn ra phía trời bên ngoài sảnh chính, vẻ mặt như có như không lắc đầu, giọng điệu than thở.

"Vốn dĩ chỉ định đến thăm muội muội một lát rồi về, không ngờ trời bên ngoài lại nắng gắt như thế. Bạch Chi, mau chào a di rồi chúng ta về phủ cho kịp."

Bạch Chi biết mẫu thân đã ra tay, đã tính toán sẵn trước đó liền chớp lấy cơ hội, đồng loạt diễn vai hiếu nữ lo lắng không thôi cho mẫu thân.

"Mẫu thân, lần trước người bị say nắng một lần nằm trên giường bệnh đến gần một tháng. Nay sức khoẻ người vừa tốt lên đôi chút, ngàn vạn lần đừng để tái diễn."

Mai Thuỷ nghe thấy Bạch Chi bảo thế, nét mặt không khỏi lo lắng. Tuy đã đến cái tuổi ngũ tuần này rồi nhưng thật ra tính cách bà vẫn không thay đổi là mấy, vẫn là một muội muội được nuông chiều, che chở, hở tí là than vãn với người lớn. Từ lúc vào phủ đến giờ chỉ có mỗi Mai Thuỷ bà là than thở bệnh tình của bản thân một hồi, hỏi thăm tỷ tỷ thì tỷ tỷ bảo là không sao. Không sao gì chứ? Hai người chỉ chênh nhau hai tuổi, bà đến tuổi này sức khoẻ yếu kém thì làm sao tỷ tỷ khoẻ mạnh như lời nói được, chỉ có điều là tỷ tỷ của bà cố tình che giấu không muốn nói ra để bà phải thêm lo lắng mà thôi.

"Tỷ tỷ, trời bên ngoài đang nắng gắt, đừng vội hồi phủ. Bạch Chi nói đúng, đã trải qua một lần thì đừng tái lại nữa. Hay là hôm nay tỷ tỷ nán lại dùng bữa trưa cùng muội muội rồi vui đùa cùng Tiểu Thuỵ một chút, đến chiều hãy về, khi đó trời bớt nắng lại êm dịu hơn, sẽ không làm tỷ mệt mỏi.", Mai Thuỷ xoay đầu nhìn ra bên ngoài, đúng như lời Bạch Chi nói, nắng gần đến giữa trưa, rất chói chang cùng gay gắt, nếu ra ngoài lúc này thì e rằng sẽ say nắng mất. Thôi thì dù sao Mai Dung đã đến phủ, giữ tỷ tỷ ở lại cùng dùng cơm, so với ngày thường một mình buồn chán thì vẫn vui hơn mà, không phải sao?

"Vậy nghe theo lời muội muội vậy.", Mai Dung gật đầu chấp thuận.

"A di, mẫu thân, hôm qua Bạch Chi vừa nghiên cứu được một vài công thức hay, hay là hôm nay để Bạch Chi đích thân xuống bếp nấu nướng để hai người thử vị xem sao?"

Bạch Chi ra vẻ như chợt nhớ đến điều gì đó, nét mặt vui vẻ phấn khởi xung phong tiến lên phía trước một bước, đề nghị muốn bản thân xuống bếp nấu nướng một phen, thật ra dáng vẻ của một tiểu cô nương công dung ngôn hạnh, yêu thích bếp núc- công việc chỉ dành cho những nữ nhân mà thôi.

Hoán ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ