Chap 23: Lo lắng

189 10 0
                                    

Ninh Tĩnh không biết chủ tớ của cô nương kia nói chuyện gì, chỉ biết không lâu sau đó nàng ta ném cho nàng một cái nhìn đầy tức giận cùng sát khí rồi xoay người, phất áo cùng hai nha hoàn của mình rời đi. Ninh Tĩnh thở dài xót xa, nàng từng là nha hoàn, làm sao không thấu hiểu nỗi khổ của một nha hoàn hèn mọn cơ chứ? Nhìn thấy tiểu cô nương kia bị đánh, bị mắng nhiếc đến thế nhưng đến cuối cùng cũng chẳng giúp được gì, không biết sau khi trở về, tiểu cô nương có bị hành hạ nữa hay không?

Đang mãi nghĩ ngợi nên Ninh Tĩnh không biết Mẫn Mẫn đang quay lại từ lúc nào, cẩn thận nghe nha hoàn của mình bẩm báo về việc cúng dường, cuối cùng gật đầu vừa lòng, hai người đứng dưới tán cây nghỉ ngơi thêm một khắc mới chầm chậm rời đi, cũng đã đến giờ rồi, chùa này lại hơi xa Tiêu phủ một chút, phải tranh thủ trở về cho kịp, nếu trễ quá sẽ không hay.

Mẫn Mẫn dìu Ninh Tĩnh ra đến cổng chùa, rồi bỗng chủ tớ hai người đưa mắt nhìn nhau thầm hiểu ý nghĩ trong đầu của đối phương, một tia dự cảm có việc không hay liền ập đến. Hôm nay Ninh Tĩnh rời Tiêu phủ là thuê xe ngựa đi, không dùng xe ngựa của Tiêu phủ, khi nãy mới vừa đến nàng đã dặn xa phu ở ngoài chờ nàng, khi trở về sẽ thưởng thêm ngân lượng cho hắn uống trà. Nào ngờ Ninh Tĩnh cùng Mẫn Mẫn trở ra thì không thấy xe ngựa đâu, Mẫn Mẫn để tiểu thư đứng chờ ở đấy tự mình chạy xung quanh tìm thử xem sao, cuối cùng kết quả chẳng thay đổi được gì.

Ninh Tĩnh nhìn nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy một bà lão bán nhang nến trước cổng chùa liền đi đến hỏi thăm thử.

"Lão bà, cho ta hỏi khi nãy có một chiếc xe ngựa dừng ở đây, bây giờ ta không thấy nữa, bà có biết xe ngựa đã đi đâu không?"

Bà lão bận rộn sắp xếp lại nhang nến trong khay, làm như không nghe thấy câu hỏi của Ninh Tĩnh, vẻ mặt thản nhiên không trả lời.

Mẫn Mẫn đứng cạnh biết bà lão này là muốn ngân lượng mới chịu mở miệng liền lấy trong thắt lưng ra một thỏi bạc nhỏ, đi đến đưa cho lão bà đó. Bà lão nhìn thấy thỏi bạc mắt sáng rỡ, tỏ vẻ thân thiết hỏi ngược lại hai người họ cần giúp việc gì. Mẫn Mẫn cười cười, loại người như lão bà này sao nàng chưa từng gặp qua, đối phó cũng dễ thôi. Mẫn Mẫn nhắc lại câu hỏi lần nữa, bà lão vờ như xem xét một chút mới gật đầu trả lời.

"Đúng là ta có thấy một chiếc xe ngựa, nhưng cách đây một khắc đã rời đi rồi."

Mẫn Mẫn xoay đầu trố mắt nhìn Ninh Tĩnh, tên xa phu chết tiệt này, rõ ràng tiểu thư đã dặn hắn ở lại chờ nhưng cuối cùng lại nuốt lời bỏ đi trước. Nhưng mà, là do hắn tự bỏ đi hay là có một người nào khác thuê hắn đây?

"Lão bà, là có người thuê xe ngựa sao?", Mẫn Mẫn gặng hỏi thêm.

"Phải đó, là một cô nương ăn vận lộng lẫy đắt tiền, nhưng mà tính tình không ổn chút nào, hở tí là động tay động chân hờ tí là mắng nhiếc nha hoàn, không được đoan trang ôn hoà như tiểu thư đây."

Bà lão nhận được ngân lượng nên không khỏi ra sức một chút, thật lòng thật dạ kể hết những gì mình biết, còn thêm vài chi tiết bổ sung vào nữa, bên cạnh đó còn không quên khen ngợi Ninh Tĩnh xem như lấy lòng vị tiểu thư rộng lượng cho lão bà như bà một thỏi bạc đắt giá.

Hoán ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ