Chap 22: Lễ phật

294 9 0
                                    

Yên Nhi, nha hoàn thiếp thân của Bạch Chi từ ngoài cửa chạy vào, nhìn thấy tiểu thư nhà mình còn đang dùng bữa sáng, đắn đo không biết có nên tiến lên bẩm báo ngay hay không? Vì hôn sự của Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh, mấy hôm nay Bạch Chi ăn không ngon ngủ không yên, tâm tình luôn không ổn định, hay bực bội vô cớ, Bạch lão phu nhân thì phiền muộn tìm cách tránh mặt, nhưng bọn nha hoàn như các nàng thì sao? Sao có thể tìm cớ trốn tránh, dù tâm tình chủ nhân không tốt, hay đem bọn họ ra mắng nhiếc vài câu cũng phải chịu, không thể phản kháng, không thể bày ra vẻ mặt uất ức được.

Bạch Chi nhìn thấy Yên Nhi, lại nhìn thêm nét mặt vui cười ẩn ẩn hiện hiện kia liền nghĩ phải chăng nha hoàn này đang đem đến một tin tốt lành? Vội sai một nha hoàn khác nhanh chóng dọn thức ăn xuống, sau khi đợi mọi người ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn chủ tớ bọn họ, Bạch Chi mới vẫy vẫy tay gọi Yên Nhi đến gần bẩm báo.

"Yên Nhi, thế nào rồi? Đã tìm hiểu được gì chưa?"

Yên Nhi đảo mắt làm như ngó tới ngó lui, cuối cùng lại sợ như có ai nghe lén được thì cúi thấp người, bên tai của Bạch Chi thì thầm to nhỏ báo cáo về việc bản thân đã thu thập được. Không biết Yên Chi nói cái gì mà càng nghe sắc mặt của Bạch Chi càng tốt hơn, nụ cười trên môi cũng đậm thêm vài phần, vẻ mặt rõ ràng là hả lòng hả dạ, không khỏi đắc ý cùng mỉa mai. Đợi Yên Chi nói hết, nàng ta mới ngẩng đầu, nheo mắt hỏi nha hoàn của mình để xác nhận lại một lần nữa cho chắc chắn.

"Lời ngươi nói là thật?"

"Vâng, tiểu thư. Nô tỳ đã tra hỏi kĩ rồi, hơn nữa người đó còn đích thân chứng kiến, làm sao có thể là giả được?", Yên Chi gật đầu khẳng định, dáng vẻ chắc chắn vô cùng. Nàng ta là ai chứ? Là một nha hoàn tận trung tận tâm đó nha, một khi được chủ nhân sai bảo làm việc, nhất định sẽ cố gắng hết mức, làm sao mà có sai sót cho được?

Bạch Chi nghe xong gật gật đầu, đem ý tứ vừa rồi Yên Nhi bẩm báo cùng với những gì mà nàng ta tỉ mỉ quan sát được xâu chuỗi lại, quả nhiên là có vấn đề. Được, Bạch Chi đập tay xuống bàn, tưởng chừng sẽ khó tìm ra cơ hội ra tay, không ngờ hôm nay lại được người ta đưa đến tận nơi, ông trời đã cho nàng cơ hội, tại sao nàng phải bỏ lỡ, nhất định phải tận dụng thật triệt để, thật chính xác, nhất định là phải kéo được đối thủ xuống bùn, vĩnh viễn không thể trồi lên được nữa.

"Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao?", Yên Chi thì tự nhận bản thân chỉ giỏi đi nghe ngóng hay phụng sự làm việc, còn về mưu mô tính toán, cô ta quả thật lực bất tòng tâm.

Bạch Chi kéo Yên Chi lại sát gần mình, bên tai bày ra một loạt ý định bảo cô ta cứ theo đúng kế hoạch thực hiện từng bước một, chắc chắn sẽ thành công. Bên cạnh đó cũng không quên hứa hẹn, nếu lần này sự việc thành công, nhất định sẽ có phần thưởng cho Yên Nhi, không để nàng ta phải chịu thiệt thòi. Yên Nhi nghe kế hoạch của chủ nhân xong, lại thêm hứa hẹn được thưởng liền hừng hực khí sắc, lập tức nhận mệnh đi hành sự ngay...

———

Mẫn Mẫn cẩn thận dìu tay đỡ Ninh Tĩnh bước đi, vì hôm nay chùa có vẻ đông hơn thường ngày, phật tử đến cúng bái ra vào liên tục, ai nấy đều tay chân lanh lẹ, đi đường lại không để người khác vào mắt cho nên va chạm là điều dễ xảy ra, nãy giờ chủ tớ bọn họ cũng bị tông vào mấy phen, có lần bị tông mạnh, mém chút nữa Ninh Tĩnh ngã nhào xuống đất, cho nên lúc này hai người cẩn trọng hơn cả.

Hoán ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ