Chap 48: Đêm sinh thần (2)

197 6 0
                                    

Ninh Tĩnh ngượng ngùng, xấu hổ chết đi được, cũng nhiều lần làm nũng với Tiêu Chấn nhưng mà hắn dường như không để lời nàng vào tai, hắn cứ ngồi yên ở đấy, vật kia thì ngày càng trướng to trong bụng nàng, nhưng lại nằm yên như thế làm lòng nàng có chút mất mát, hụt hẫng. Ninh Tĩnh cắn cắn môi, ánh mắt ngập nước nhìn Tiêu Chấn, nức nở thêm một lần nữa.

"Chấn, giúp thiếp."

Nhưng Tiêu Chấn lại không để tâm đến, bàn tay hắn cứ du ngoạn trên thân thể nàng, đôi môi lại hôn mặt nàng như chuồn chuồn đạp nước, hắn đã thành công dấy lên lửa dục của Ninh Tĩnh, nơi nào hắn cũng động, duy chỉ nơi đó, vật của hắn như ngủ đông vậy, không thèm nhúc nhích.

Ninh Tĩnh không còn kiên nhẫn nữa, thân dưới của nàmg bị hắn làm cho kích thích không ngừng co rút, mím môi, Ninh Tĩnh đành phải tự thoả mãn bản thân, nhưng mà giận dỗi trong lòng không sao tả hết, tên nam nhân chết tiệt này lại dám đối xử với nàng như vậy, loại chuyện này đều làm cả hai thoải mái, tại sao lại bắt nàng một mình hành động cơ chứ? Phải trả thù, phải trả thù. Nghĩ vậy, Ninh Tĩnh nhe răng cắn vào cổ Tiêu Chấn một cái, nhìn thấy ấn ký trên cổ hắn bầm tím vì nàng, trong lòng không khỏi vui vẻ hứng khỏi, cái eo cũng vì vậy mà chầm chậm duy chuyển.

Ninh Tĩnh sợ đau, hơn nữa ở tư thế này đỉnh vật của hắn vào rất sâu làm nàng phải cẩn thận, cho nên mỗi một cái thúc eo đưa đẩy đều chậm chạp nhẹ nhàng, Ninh Tĩnh thì thoải mái rên nhẹ một tiếng trong cổ họng nhưng Tiêu Chấn thì không, việc luận động của nàng như chỉ gãi ngứa cho hắn, không, là càng giúp càng thêm phá hoại làm hắn khó chịu vô cùng. Không nhịn nữa, hắn đưa đẩy eo, vật kia vì hành động của hắn tiến sâu hơn nữa, chạm vào nơi sâu nhất của nàng, Ninh Tĩnh khẽ hoảng, la lên một tiếng, bàn tay vô thức đặt xuống nơi hai người họ đang giao nhau, như là muốn tìm thế nhấc cơ thể dậy vậy.

Tiêu Chấn biết Ninh Tĩnh định trốn, hắn đâu thể để nàng đạt thành tâm nguyện, một tay hắn ôm lấy eo nàng, giữ nàng luôn thẳng người tránh ngã ra sau, tay còn lại cầm bàn tay vừa không an phận kia lên nhìn nhìn, khoé môi nhếch lên, hắn thúc mạnh eo một cái, làm mặt mày Ninh Tĩnh méo mó, bao nhiêu tính toán trước đó đều bị đánh bay đi hết.

"Không cho nàng trốn."

Khi Tiêu Chấn định để tay nàng lên vài hắn thì đột nhiên mấy dấu chấm đỏ trên đầu ngón tay Ninh Tĩnh thu hút hắn, vừa nhỏ vừa khô đỏ như mới vừa lành lại, giống như bị kim đâm vào tay vậy. Tiêu Chấn chợt nhớ đến chiếc áo choàng lông chồn tỉ mỉ đẹp đẽ ấy mà nàng tặng cho hắn, là do chính tay nàng may tặng hắn, những vết này có phải là do trong lúc may vá bị kim đâm vào hay không?

"Là bị kim đâm sao?", hắn thấp giọng hỏi.

Ninh Tĩnh động eo, ma sát dưới thân nhẹ nhàng vừa đủ khiến nàng thoải mái, đâu để ý đến bàn tay mình bị hắn bắt lấy, khi nghe hắn hỏi như thế, chỉ gật nhẹ đầu một cái, là câu trả lời nhưng giọng điệu lại như rên rỉ dụ hoặc hắn.

"Ừm..."

Tiêu Chấn nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Tĩnh, hắn biết trước đó nàng là một nha hoàn chịu nhiều cực khổ, lần trước nắm tay nàng sờ thấy vết chai tay, bây giờ thì bị đầu kim đâm, đau lòng không thôi. Tiêu Chấn há miệng, đưa những đầu ngón tay kia đến bên môi, trước là hôn sau đó là ngậm lấy, dùng đầu lưỡi của mình khẽ liếm, nhẹ nhàng lại ôn nhu, như muốn làm dịu đi vết thương nơi đó của nàng vậy. Xúc cảm tê dại từ đầu ngón tay truyền đến, Ninh Tĩnh mơ hồ cảm nhận được sự yêu thương của Tiêu Chấn, cơ thể không tự chủ được lắc lư vài cái, nơi giao nhau kia càng thêm chặt chẽ kết hợp, làm cả nàng và Tiêu Chấn như rơi vào chốn tiên cảnh.

Hoán ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ