Chap 40: Vòng tay cẩm thạch

183 4 0
                                    

Ninh Tĩnh ngồi uống trà trên nhuyễn tháp, trên tay là quyển sách mà nàng hứng thú không rời mắt mấy ngày nay, bên cạnh là Mẫn Mẫn đang cầm khăn lau chùi, dọn dẹp vật dụng trong tư phòng, còn Minh Lan ở ngoài viện chăm hoa tưới cây, mỗi người một việc, không ai làm phiền đến ai. Mẫn Mẫn lau chùi một lượt, cuối cùng là dọn đến tủ gỗ nhỏ cạnh giường, lâu lâu lại nghe tiếng cười khanh khách của Ninh Tĩnh, trong lòng Mẫn Mẫn thầm nghĩ, xem chừng sau bữa đi hội chợ kia, xem ra tâm tình của phu nhân rất tốt. Mở ngăn tủ ra, Mẫn Mẫn ngẩn người nhìn đồ vật bên trong, lấy nó ra khỏi tủ, nàng lật tới lật lui xem qua một lượt, sau đó len lén nhìn về phía Ninh Tĩnh ngồi ở đằng kia, cứ thế nhìn hai ba lần, hình như muốn nói gì đó lại thôi.

"Mẫn Mẫn, sao thế?"

Ninh Tĩnh cảm nhận được Mẫn Mẫn đang lén lút nhìn mình, trên tay còn đang ôm vật gì đó. Đặt quyển sách xuống, nàng vẫy tay gọi Mẫn Mẫn đến, căn dặn đem theo cả thứ kia nữa. Mẫn Mẫn dừng chân trước mặt Ninh Tĩnh, món đồ trước mắt đánh úp vào mắt nàng, chợt Ninh Tĩnh sửng sốt mới nhớ ra mình đã quên một thứ cực kì quan trọng nha.

"Phu nhân, từ lúc người cùng thiếu gia tranh cãi đã không còn để tâm đến nó nữa. Ba ngày sau là sinh thần của thiếu gia, nếu người không mau chóng làm gấp, chỉ e là không kịp."

Mẫn Mẫn cầm trên tay là chiếc áo choàng lông chồn mà Ninh Tĩnh may, dự định nhân ngày sinh thần của Tiêu Chấn sẽ tặng cho hắn. Chỉ có điều lần trước tranh cãi, trong lúc tức giận Ninh Tĩnh bảo Mẫn Mẫn mau đem cất đi, đừng để nàng thấy sẽ nhớ đến hắn, lòng càng thêm bực bội. Ấy thế mà cũng đã hơn một tuần trôi qua, chiếc áo choàng cứ mãi nằm im trong tủ, còn Ninh Tĩnh còn chẳng buồn nhớ đến, nếu hôm nay Mẫn Mẫn không đem ra, có lẽ nàng sẽ quên bẵng mất luôn rồi.

Ninh Tĩnh đưa tay sờ chiếc áo choàng lông đã sắp hoàn thành xong, đúng lúc này ống tay áo nàng vì hành động vươn tay mà kéo lùi ra sau làm lộ ra một chiếc vòng ngọc cẩm thạch màu xanh pha trắng, không trong suốt quý giá, chỉ là mang sắc đục tầm thường, rõ ràng là hàng giả rồi. Ninh Tĩnh nhìn thấy chiếc vòng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đưa đến mơn trớn, bên môi là ý cười ngọt ngào.

Còn nhớ hôm ấy ra ngoài vui hội chợ, Tiêu Chấn kia rõ ràng lật mặt nhanh chóng quá đi, không những không giữ lời mà còn gian xảo tiến đến nắm chặt lấy tay nàng, hai người mười ngón đan xen dạo quanh khắp phố phường, Ninh Tĩnh dù cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, lại nghĩ bọn họ đang ở nơi đông người nên không dám tuỳ tiện hành động gì, cuối cùng nàng đành ngoan ngoãn, hợp tác và cam chịu bị tay hắn quấn chặt lấy không buông. Dạo chơi một hồi, Ninh Tĩnh liền bị gian hàng đang nhiều người bu đông kín mít phía trước hấp dẫn, nàng quên mất mình đang bị Tiêu Chấn nắm tay, không nghĩ ngợi kéo hắn cùng đi về phía đó. Thì ra là một gian hàng trò chơi bắn cung nha, đằng kia đặt mười tấm bia, còn bên này cách tấm bia kia tầm mười mét là vạch giới hạn cho người chơi đứng ngắm bắn. Quy định mà ông chủ giới thiệu chính là chỉ cần bắn trúng vào hồng tâm của mười tấm bia thì sẽ nhận được phần thưởng quý giá, mỗi lần chơi chỉ được bắn một lượt mà thôi. Ninh Tĩnh nhìn nhìn có mấy nam nhân cầm cung ngắm bắn kia, nhìn có mấy người hình như cũng có kinh nghiệm, được chỉ dạy bài bản, có điều chỉ bắn được mấy bia đã trật, nãy giờ vẫn chưa có ai xuất sắc vượt qua được, nàng nhìn cây cung lại nhìn về phía ông chủ không ngừng cười lớn kia, thì ra là giở trò ở cây cung nha. Tiêu Chấn nhìn Ninh Tĩnh không chớp mắt nhìn người khác chơi, bèn nghiêng đầu hỏi nàng một câu.

Hoán ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ