Chap 26: Phẫn nộ

268 8 0
                                    

Nhan Bách Hợp bị Ninh Tĩnh giáng cho ba cái tát đau đến thấu trời xanh, bây giờ gò má bên phải nàng ta nóng bừng, da mặt mỏng trắng nõn đã ẩn ẩn hiện hiện những sợi tơ máu, hơn nữa, còn in hằn rõ dấu tay của người tát. Đau đớn đưa tay lên chạm vào, dù chỉ là chạm nhẹ nhưng lại khiến Nhan Bách Hợp cảm thấy như bị hàng vạn cây kim châm vào, tê dại vô cùng. Hướng ánh mắt đầy căm phẫn đến Ninh Tĩnh, nàng ta là một Kỷ phu nhân trước giờ được người người nể trọng kính sợ, chưa ai dám đắc tội hay gây sự với nàng ta, vậy mà hôm nay Ninh Tĩnh lại dám ra tay tát nàng ta giữa thanh thiên bạch nhật, Ninh Tĩnh đúng là chê bản thân sống quá lâu rồi có phải hay không?

"Còn đứng đó làm gì, còn không mau tiến lên giữ nàng ta lại?"

Nhan Bách Hợp tức tối xoay đầu ra lệnh cho nha hoàn đang đứng trơ mắt nhìn chủ nhân bị tát đến thảm thương kia, quát lên ra lệnh. Nha hoàn đó run sợ, nàng ta tất nhiên không dám không nghe lời chủ nhân, nhưng mà vị Tiêu phu nhân này dù cho có bị đồn đại, chê cười đến đâu vẫn là thê tử của Tiêu Chấn, nàng thật không dám động. Nếu không phải vì e ngại thân phận nha hoàn không thể động tay động chân, Ninh Tĩnh cũng đâu cần đích thân ra tay, chủ nhân nàng không hiểu hay sao?

"Nhanh."

Nhan Bách Hợp không còn kiên nhẫn, đưa tay xô nha hoàn về phía trước, Mẫn Mẫn đứng sau yên lặng cúi đầu nãy giờ thấy nha hoàn đối thủ của tiểu thư muốn làm hại đến chủ nhân mình, không giả câm giả mù nữa vội vàng tiến lên chắn trước mặt Ninh Tĩnh, vì nàng có sức lớn cùng cao hơn nha hoàn kia của Nhan Bách Hợp, chẳng mấy chốc đã túm gọn được nha hoàn kia, còn dùng sức siết chặt khống chế.

Nhan Bách Hợp vừa nhìn đã biết tiểu nha hoàn mình không phải là đối thủ của nha hoàn Ninh Tĩnh, không chờ đợi nữa, nàng ta đành phải tự đích thân ra tay mới được. Nhan Bách Hợp xông tới, đẩy hai người vướng tay vướng chân kia qua một bên, hung dữ giơ tay lên ngắm ngay mặt Ninh Tĩnh mà hạ tay xuống, có điều Ninh Tĩnh phản ứng nhanh nhạy, chớp mắt chụp được lấy tay nàng ta. Nhưng Nhan Bách Hợp hung dữ có tiếng, làm sao chịu thua, biết Tiêu phu nhân này không đoan trang hiền lành như vẻ bề ngoài, nếu tay đôi chắc chắn không lại, đành dùng mưu kế. Nhan Bách Hợp nhấc chân, đá mạnh vào ống khuyển của Ninh Tĩnh, còn Ninh Tĩnh nàng không nghĩ Nhan Bách Hợp sẽ tiểu nhân đánh lén như vậy, nhất thời không chống đỡ kịp, cong người về trước, một tay vẫn còn túm chặt lấy tay nàng ta, tay còn lại vội đưa đến theo bản năng chạm đến chỗ nàng ta vừa ra tay. Nhan Bách Hợp biết cơ hội mình đã đến, tay còn lại giơ lên, nhếch môi đắc ý, dùng toàn bộ sức lực cùng sự căm phẫn của mình, lạnh lùng hạ tay xuống. Nhưng bàn tay nàng ta chưa kịp tìm đến nơi cần đến thì đột nhiên đâu ra xuất hiện một bàn tay nam nhân to lớn, lực đạo mạnh mẽ vô cùng bắt lấy cổ tay nàng ta, siết chặt vững vàng làm nàng ta tưởng chừng sắp thịt nát xương tan đến nơi.

"Ngươi dám động đến phu nhân của ta?"

Nhan Bách Hợp cùng Ninh Tĩnh hướng mắt nhìn người nam nhân vừa xuất hiện, chính là Tiêu Chấn. Vẫn là một thân xiêm y chỉnh tề cùng khí chất oai phong, chỉ có điều lúc này sắc mặt hắn cực kì không tốt, bình thường điềm tĩnh lạnh lùng, không tỏ nhiều cảm xúc nhưng hôm nay lại u ám, lãnh khốc, tức giận nơi đáy mắt ngày một dày đặc hơn. Nhan Bách Hợp lập tức phát sợ, bàn tay đang cùng Ninh Tĩnh giằng co khi nãy bỗng trở nên vô lực, trượt dài buông lỏng xuống, còn Ninh Tĩnh thì được Tiêu Chấn một tay kéo nàng lại bên người, dịch người chắn phía trước, một thân cao lớn, hùng dũng nghiêm nghị bảo vệ, che chở cho nàng. Ninh Tĩnh nhất thời trong lòng không khỏi xao động, cảm kích cùng cảm giác ỷ lại vô cùng, đứng sau lưng hắn, bàn tay không tự chủ được tiến đến níu chặt lấy ống tay áo hắn, tựa như một chú mèo con vừa tìm được chỗ nương tựa sau khi lang thang, bị bỏ rơi vậy.

Hoán ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ