Seungwan đến thức dậy vẫn còn cười, cô thậm chí còn mơ thấy Joohyun nói yêu cô. Thật không ngờ...cô và nàng bây giờ lại là người yêu của nhau
" Chị yêu mà...yêu Seungwan...lắm ! "Joohyun đã nói yêu cô, nàng còn nói rất thích làm người yêu của cô. Son Seungwan còn điều gì có thể làm cô vui hơn đây ? Mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Seungwan vẫn duy trì nụ cười, nhìn Joohyun vẫn còn đang ngủ say, dù là bình thường khi lén nhìn nàng lúc ngủ, cô đã thấy rất yên bình và ấm áp, nhưng hôm nay cảm giác ấy lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
Cô không gọi nàng dậy như cách bình thường, hôm nay Seungwan gọi nàng dậy bằng một nụ hôn. Joohyun đang ngủ say cảm giác môi mình chạm được thứ đó mềm mềm, một thứ đó khá quen...
" Ưm...Wanie... "
Là môi của Seungwan, Joohyun nhớ ra rồi. Nàng thấy quen là bởi vì tối qua nàng cũng vừa dùng môi mình chạm lên môi cô. Nhưng chỉ là một cái chạm thoáng qua nên Joohyun không có ấn tượng gì rõ ràng
Seungwan chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên môi Joohyun thôi, không tiến xa hơn vì cô sợ nàng vẫn chưa quen, nếu đường đột quá sẽ làm nàng sợ hãi và bỡ ngỡ, cô muốn yêu nàng theo một cách ôn nhu nhất có thể, yêu nàng không cần quá vội vàng hay hấp tấp
" Sau này em sẽ gọi chị thức dậy như vậy nha "
Joohyun ngồi dậy dụi dụi mắt " Wanie thích...hôn lắm sao ? "
" Em thích hôn chị thôi "
Joohyun ôm lấy cô, hình như nàng vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa thì phải " Chị...cũng thích...em...thôi.... "
" Chị chỉ được thích em thôi nha. Chỉ được để cho em hôn nữa "
" Chị biết mà...chị...là của riêng..em "
Seungwan không biết tại sao nàng lại có thể nghĩ ra những câu nói này, nhưng cô không quan tâm nữa, Joohyun có thể nói được như vậy cô rất vui. Nàng từ trước giờ chưa từng nói dối cô điều gì, thế nên cô luôn đặt một niềm tin rất lớn ở nàng
Hôm đấy Seungwan đến công ty rất vui vẻ, ngày thường nhân viên thấy Son tổng khá là trầm tính, tuy không phải thuộc kiểu khó tính khó gần, nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng kết thân, người duy nhất dám bỡn cợt với Seungwan chỉ có Kim Jisoo thôi
" Hôm nay chị sao vậy ?? Đến ngồi họp vẫn cứ cười cười ? "
" Jisoo, cảm ơn em ! " Seungwan còn nhớ đêm qua thầm trách Jisoo dạy hư nàng, dạy nàng những điều không nên, vậy mà bây giờ lại thay đổi 180 độ, vỗ vai cảm ơn Jisoo
" Hả ? Th...thì không có gì ! Nhưng chị cảm ơn em chuyện gì ?? " Jisoo hoàn toàn bị Seungwan xoay như chong chóng, tự nhiên hớn hở cảm ơn mình
" Em đã giúp chị một việc rất lớn ! Chị rất biết ơn em ! Em đúng là em gái tốt nhất trên đời !! "
Jisoo nổi cả da gà, Son Seungwan hôm nay có uống nhầm thuốc gì không vậy ??
" Hình như em đã vô tình giúp chị một chuyện gì đó rất quan trọng thì phải ?? "
" Em nghĩ như vậy cũng đúng ! Nói chung...em rất là tuyệt vời ! "
Kim Jisoo chưa từng nghĩ có ngày bản thân sợ nhận lời khen đến mức này, cô liệu có cần đưa Seungwan đến cho Jennie kiểm tra tâm lý không ? Rốt cuộc là Seungwan đã ăn nhầm cái gì, uống nhầm thuốc gì, hay đầu va vào đâu....mà trở nên kỳ quặc như vậy ??
Buổi trưa, Jisoo lại một lần nữa gặp Seungwan trong thang máy " Chị về nhà ăn trưa cùng chị Joohyun sao ? "
" Không. Là ăn trưa cùng người yêu của chị mới đúng "
" Hả !? Chị...chị...chị có người yêu rồi ?? Vậy còn chị Joohyun thì sao ?? Chị định bỏ rơi chị ấy à ??? Nh..nhưng không phải..... "
Jisoo còn chưa nói xong thì Seungwan đã bước ra thang máy, hoàn toàn không để ý đến Jisoo đang í ới gọi mình ở phía sau. Cô chỉ nghĩ bản thân chỉ có một giờ đồng hồ để ở cạnh nàng, nên phải thật tranh thủ !
Nếu là lúc trước Seungwan đã rất yêu chiều Joohyun, thì từ bây giờ cô lại hơn như thế gấp bội ! Thật khó để diễn tả nàng bây giờ được Seungwan yêu thương như thế nào, chỉ sợ Joohyun từ ngoan ngoãn, được Seungwan nuông chiều như hiện tại sẽ bị cô chiều đến hư mất thôi !
" Em phải đi làm tiếp rồi, chiều gặp lại chị nha ! " Seungwan cũng sắp đến giờ làm việc lại, cô chỉ có thể ăn vội cùng nàng bữa trưa như vậy rồi rời đi thôi
" Em...về sớm nha....chị đợi...! "
" Em sẽ về sớm " Seungwan trước khi rời đi còn kéo nàng lại, hôn lên tóc Joohyun, tận hưởng hương lavender nhẹ nhàng từ tóc của nàng...nó làm Seungwan thấy thật dễ chịu
- - - -
Vừa về đến công ty, Seungwan đã bị Jisoo kéo tay ra chất vấn " Em hỏi chị, người yêu chị là ai ?? Vậy còn chị Joohyun thì thế nào ?? "
" Em tò mò vậy thì...hôm nào chị về nhà để ra mắt người yêu với mẹ, thì em sẽ biết thôi "
" Chị còn muốn ra mắt sao ?? Nhanh như vậy à !? "
" Em bình tĩnh đi ! Vài hôm nữa sẽ biết thôi "
" Em không đợi được, hay ngày mốt đi, ngày mốt là chủ nhật "
Seungwan nhướng mày, cô không thể tự quyết định được " Chị không chắc...để chị hỏi lại đã "
-
-
" Chị Joohyun, em về rồi đây " Seungwan vừa về đến nhà đã gọi ngay tên nàng, Joohyun đang ngồi dưới sàn nhà lập tức ngẩn mặt lên
" Seungwanie ! "
" Sao chị ngồi dưới sàn ? "
" Chị bị ngã... "
Seungwan nhìn xung quanh, vài cây bút chì màu nằm ngỗn ngang, cô vội lo lắng dìu nàng đứng dậy hỏi " Chị có đau không ?? "
" Không có đau...chị ổn... "
" Phải cẩn thận hơn đó. Chị ngồi ở sofa đợi em, em vào hâm nóng thức ăn lại "
Seungwan nói xong thì cuối người nhặt mấy cây bút chì cùng tập vẽ rồi đưa cho Joohyun. Nàng có thể ngồi vẽ trong lúc chờ đợi cô
-
-
15 - 9 - 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...