Jennie đã được Jisoo kể về chuyện sáng hôm nay, dĩ nhiên chỉ là những điều nàng có thể nên biết thôi...
" Bây giờ đã biết như vậy rồi...Chị ấy định làm thế nào ? "" Vẫn chưa nghĩ ra... "
Lúc này Seungwan cũng cùng Joohyun đi xuống, thấy Jennie gương mặt đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì Seungwan cũng đoán được là vì chuyện gì. Đây là vấn đề của cô, mà lại kéo nhiều người vào như vậy...
" Bây giờ chị về rồi sao ? " Jisoo thấy Seungwan đi đến, vội hỏi
" Ừm... "
" Chị ở lại một chút với chị ấy đi, hôm nay cô ta không thể thức vào lúc này được đâu " Jennie ngước lên nhìn Seungwan nói, khuya hôm qua vô tình đi ngang phòng Joohyun thì Jennie đã nghe được tiếng thút thít khe khẽ của nàng...
" Còn chuyện kia nữa, liên quan đến Lee tổng thật sự rất khó xử "
Cả ba trầm mặt một lúc nghĩ ngợi, mỗi Joohyun không hiểu gì chỉ biết nhìn Seungwan thôi...đột nhiên Jisoo lại lên tiếng " Phải rồi ! Lee tổng dù sao năm năm nữa cũng sẽ nghỉ hưu, hay chị đợi đến lúc đó... "
Jisoo không dám nói tiếp, vì cách Jennie và Seungwan đang không hài lòng nhìn mình, cô tạm ngây người rồi cười giả lả
" Là...là đùa thôi mà... Hay..bây giờ chị về đi, cũng trễ rồi, đi lâu như vậy lỡ Iris lại làm khó chị ! "
Seungwan cũng chẳng còn gì để nói, chỉ ừm một tiếng rồi đi, lúc này cô còn nghe được Jennie trách Jisoo vài câu ở phía sau...
Dù đã bước đến cửa nhưng cô vẫn không buông tay Joohyun ra, cứ chần chừ như vậy một lúc
" Chị Joohyun, nếu lần này tiếp tục phải lựa chọn, em chắc chắn sẽ không để chị thiệt thòi nữa ! "
Seungwan đột ngột như vậy dĩ nhiên Joohyun không thể hiểu được ý cô, nàng vẫn còn đang đưa mắt khó hiểu, ngây ngô nhìn
" Em biết...em không tốt được như chị đã nói, nhưng em sẽ không để chị vì em mà phải tổn thương nhiều như vậy nữa ! Cũng sẽ không vì bất kỳ điều gì khác mà xa chị ! "
" Seungwanie...sẽ...sẽ sớm...đưa chị về nhà...đúng không...? "
Khi đó cô đã lập tức gật đầu, nếu lần này thật sự không thể tìm ra được cách nào khác, người cô yêu là Joohyun, cô phải nghĩ cho nàng thay vì nghĩ đến bản tính trọng sĩ diện kia...
Về đến nhà, còn nghĩ là Iris đã thức, nhưng mà không, nàng ta hình như vẫn chưa, vì thế mà Seungwan khẽ thở phào. Mà cũng phải thôi, đêm hôm qua không dễ gì mới có thể ngủ được, thì chắc cũng phải đến trưa mới dậy...
-
-
Xế chiều cuối ngày, trên dãy hành lang có ba người mặc công sở phục song bước đi ngang với nhau, gương mặt cả ba đều là một vẻ suy tư nghĩ ngợi, chính vì thế mà cả bước đi cũng vô thức chậm đi rất nhiều...
" Hai tuần rồi, dù biết Iris nói dối nhưng vẫn chẳng làm được gì... " Seulgi chán nản đút tay vào túi áo
Và cũng đã hai tuần rồi Seungwan chưa gặp lại nàng...
![](https://img.wattpad.com/cover/281661750-288-k474567.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...