Chị chỉ muốn về nhà với em thôi
Gối đầu cạnh nhau mỗi buổi tối
Sáng dậy ôm em dẫu hạ oi
Chậm rãi chạm môi không cần vội
Vì vĩnh viễn đã có em đây rồi...- - - -
Hiếm khi người thức dậy trước là Joohyun, nàng lim dim đôi mắt nhìn người nằm bên cạnh, cõi lòng sáng sớm đã được sưởi ấm, mà đồng thời nó cũng chợt khiến nàng thoáng nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ kia...Nhưng bây giờ Joohyun biết nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Seungwan đã nói như vậy, nàng tin nàng từ nay về sau sẽ mãi mãi được bên cạnh cô
Nàng mím môi cười, rồi lại rút vào lòng Seungwan tiếp tục hưởng thụ khoảnh khắc mà nàng cứ ngỡ đã vĩnh viễn mất đi...
Không lâu sau, Seungwan cũng thức dậy, cứ ngỡ Joohyun vẫn đang trong lòng mình ngủ say, cô khẽ nhíu mày vì thấy hình như gương mặt nàng có giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn, cô cứ nghĩ do nàng vẫn còn sợ đến mức đã mơ thấy những điều trước đây, dù là khoảnh khắc cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy được người mình yêu thương đang say giấc bên cạnh, tâm tư vẫn chưa kịp cảm thấy trọn vẹn thì nỗi day dứt trước kia cứ ngỡ đã buông xuống được nay lại len lỏi tìm về
Vì nghĩ là Joohyun vẫn còn ngủ, Seungwan cũng không nỡ phải rời hay là cùng đánh thức nàng dậy, cô vẫn tiếp tục ôm nàng, mắt chậm rãi nhắm lại, không phải vì muốn ngủ thêm một chút nữa mà là vì muốn tận hưởng giây phút ngay lúc này
Cả hai vốn đều đã thức, nhưng lại vì người kia mà nhắm mắt như đang vờ ngủ...
Cho đến tận trưa, thì Seungwan mới nhẹ lay người Joohyun, vì dậy muộn quá cũng không tốt cho nàng. Lần thứ hai mở mắt, nàng vẫn là thấy Seungwan đầu tiên, lúc này cô còn đang mỉm cười ôn nhu, hơn nữa hình như còn đang mỗi lúc một gần với nàng hơn, Joohyun biết cô định làm gì, như lúc trước, mỗi sáng thức dậy đều nhẹ hôn lên môi nàng
" Wanie...kh...không phải...chỉ là người...người yêu của nhau mới...hôn được sao...? " Joohyun đưa tay ngăn cô lại, rõ ràng đây không phải là từ chối và Seungwan cũng hiểu nàng đang muốn nói đến điều gì
" Ah...vậy sao ? Được rồi... Chị ngủ thêm một chút đi, dù sao vẫn phải đợi em nấu ăn mà " Seungwan không phải không muốn tỏ tình, không phải không muốn một lần nữa cho cả hai một lời xác nhận chính thức, chỉ là lần trước cô đã để nàng chủ động, thì lần này cô phải chuẩn bị gì đó thật đặc biệt rồi mới tỏ tình
Nhìn Seungwan vuốt nhẹ tóc mình xong rời đi, Joohyun chỉ biết hút hẫng nhìn theo, nàng bĩu môi uỷ khuất kéo chăn trùm cả người lại
" Wanie...em ngốc ah !! Quá đáng...! Không nói gì thêm...mà lại đi...! "
Đã qua được một lúc lâu, Seungwan cũng đã nấu xong bữa ăn đầu tiên trong ngày cho cả hai, vậy mà vẫn chưa thấy Joohyun đâu cả, cô ngồi đợi một lúc thì cũng có chút sốt ruột nên đành lên phòng tìm nàng. Vừa bước vào, thấy Joohyun đang đứng ở cửa sổ, mắt hướng ra phía cây anh đào, Seungwan cũng bước đến đấy, hai tay giữ nhẹ vai nàng từ phía sau, khẽ hỏi
" Chị sao vậy ? "
" Chị..." Joohyun quay sang Seungwan, rõ ràng có điều muốn nói nhưng không hiểu sao lại ấp úng " Chị nhìn...tổ chim kia ah...! "
![](https://img.wattpad.com/cover/281661750-288-k474567.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...