Khi ở công ty Jisoo có nói với Seungwan buổi trưa Joohyun không ăn gì nhiều, nên lúc nãy cô đã có nhờ Jennie nấu giúp một phần cháo cho nàng
" Chị gầy đi nhiều lắm rồi... " Seungwan muốn đút cho nàng ăn, nhớ lại khi cô đến bệnh viện đón nàng về, so với lúc ấy thì bây giờ nàng lại gầy thêm" Chị tự ăn... "
Seungwan nhẹ lắc đầu " Khi em ở đây với chị, chị không cần như vậy "
" Wan...em...sẽ về nhà...phải không...? "
Seungwan hơi cuối thấp đầu, cô đút cho nàng ăn một muỗng cháo trước, nàng vẫn đưa mắt nhìn Seungwan trong lúc ăn
" Lần sau em sẽ đến... " Dĩ nhiên cô biết có cơ hội đến được đây không dễ, và cũng chẳng thể để Joohyun ở lại nhà Jennie mãi
Căn phòng gần như chìm vào im lặng, chỉ khi Joohyun đã ăn xong mới có một tiếng cạch nhẹ do Seungwan đặt tô cháo lên chiếc bàn gần đó
" Em sẽ nghĩ cách đưa chị về nhà...Em..."
Seungwan ngập ngừng, cô sợ bản thân sẽ lại tiếp tục thất hứa với nàng, cũng bởi vì chính cô vẫn chưa biết bản thân phải nên làm gì tiếp theo...
" Em đừng lo... " Joohyun nhẹ nở nụ cười, nàng ngồi gần hơn với Seungwan một chút
" Wan...hứa với chị...đừng...đừng lo "
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động muốn Seungwan hứa một điều gì đó, nhưng nó lại không phải vì nàng, mà là vì cô...
" Wanie... " Không thấy Seungwan trả lời, dường như là do nàng có chút khẩn trương, Joohyun lay nhẹ tay cô
" Em hứa... " Seungwan đành nhẹ gật đầu
Thấy Seungwan nhìn đồng hồ treo tường, Joohyun cũng hiểu ra " Em...về nhà đi "
Nàng đang cảm thấy thế nào, Seungwan làm sao không thể không nhìn thấu ? Nhưng cô cứ thà rằng Joohyun có thể nói ra những gì nàng mong muốn với mình, còn hơn là vì cô mà phải gượng ép bản thân như vậy
" Em về. Chị yên tâm ở đây... " Cô đưa tay, lau đi nước mắt mà Joohyun đang cố gắng giữ lại
" Chị không có...không có khóc mà... " Joohyun vội giải thích, dù nàng biết không nên nói dối Seungwan nhưng nếu không như thế, cô sẽ lo lắng. Nói rồi nàng nắm tay Seungwan, rời khỏi giường và sau đấy cô cũng vội đứng dậy theo nàng
" Trời bắt đầu lạnh hơn rồi. Chị mặc ấm một chút, đừng để bị cảm..."
" Em đã hứa...hứa với chị rồi đó..." Joohyun vội gật đầu nhưng cũng không quên nhắc Seungwan về lời hứa lúc nãy
" Em nhớ mà " Seungwan chỉ biết gượng cười để nàng yên tâm, cùng Joohyun xuống đến phòng khách, lúc này Jennie và Jisoo đang ngồi ở sofa, cả hai đều nhìn thấy rất rõ Joohyun là đang không nỡ để Seungwan về...
" Jennie, lại phải nhờ em giúp chị lần này... "
" Chị không nhờ em cũng sẽ giúp thôi. Không sao cả "
Seungwan sau khi cảm ơn Jennie, cô nhìn sang Jisoo " Em đi với chị về nhà lấy ít đồ cho chị ấy "
Nghe vậy Jennie liền ngăn lại " Không được, để em đi cho. Nãy giờ...nếu em không ngăn chị ấy lại thì đã đi tìm Iris rồi "

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
أدب الهواةMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...