Dường như cả một đêm Seungwan không hề ngủ, cô cứ ngồi thẩn người chăm chăm nhìn vào bức tranh, đoán được có lẽ trời đã gần sáng, Seungwan mới dời mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này mặt trăng vẫn còn, nhưng đã mờ đi rất nhiều rồi...
Chợt chẳng biết từ đâu, một con bồ câu với bộ lông trắng muốt quen thuộc mà có lẽ đã lâu rồi không gặp, qua khe cửa nhỏ bay vào, đậu lên chiếc bàn nơi Seungwan đang ngồi, cô nhíu mày nhìn nó, thấy nó hình như không sợ mình, cô mới dần nhận ra...Từ ngày Iris đến, nàng ta dị ứng với lông vũ nên Seungwan đành phải mang con bồ câu khi trước đến một nơi xa thả đi, thật chẳng ngờ...ngày hôm nay nó đã quay lại. Seungwan đưa tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của nó, nó cũng nghiêng người đón nhận đầy ngoan ngoãn
Không lâu sau, cũng từ đâu một con bồ câu khác lại bay đến, đậu ở cửa sổ mà không dám bay vào, thấy bạn của mình đến tìm, nó nghiêng nhẹ đầu nhìn Seungwan, thấy cô mím môi cười rồi mới chịu bay đi...Seungwan bước đến nơi cửa sổ, dõi mắt nhìn theo hai con bồ câu kia...
Không lâu sau, cô đã rời khỏi nhà, không chút chần chừ hay lưỡng lự, giống như đã quyết định rất rõ ràng rồi
Dừng xe trước nơi mình muốn đến, lúc này trời đã sáng hơn, nhưng vẫn chưa có chút ánh nắng nào. Cô ngồi đợi trong xe, mắt duy nhất hướng về căn nhà đối diện bên đường, đó là nhà của Iris, bấy giờ cửa vẫn còn khoá trái, Seungwan đoán có lẽ người cô cần tìm vẫn chưa thức hoặc là chưa đến lúc ra khỏi nhà
Từ kính hậu hiện lên ảnh một chiếc xe khác đang chậm dần đều rồi dừng hẳn phía sau xe Seungwan, nhưng lúc này cô chẳng quan tâm đến điều đó, cho đến khi tầm nhìn bị một thân người chắn trước
Kang Seulgi đứng bên ngoài cuối xuống, nhíu mày hỏi " Vừa mới sáng sớm chủ nhật, sao cậu ở đây ? "
Seulgi không nói Seungwan cũng không biết hôm nay là thứ mấy, cô nhìn Seulgi bằng đôi mắt có chút đờ đẫn của một người thức trắng cả đêm
" Vậy sao cậu cũng ở đây ? Đang từ bar trở về nhà ? " Seungwan thì lạ gì Seulgi nữa, nếu hôm nay là chủ nhật thì chắc chắn cả một đêm hôm qua Seulgi sẽ không ở nhà, đi chơi cho đến sáng và dùng cả ngày hôm nay để ngủ
Tuy cũng cùng là cả đêm thức trắng, nhưng Seulgi không giống với Seungwan lúc bây giờ. Lúc nãy khi cuối người xuống, thấy bộ dạng của Seungwan xuýt đã khiến Seulgi mất hồn ! Không phải chỉ đơn giản là một đêm không ngủ nên đã như vậy, mà còn là vì thương tâm suốt cả một đêm...
" Nhưng sao cậu ở đây ? "
" Tớ...có chuyện quan trọng tìm Lee tổng "
Seulgi nghe đến đây đã liền có dự cảm " Cậu chẳng lẽ không có ý định ra khỏi xe hay sao ?? Tớ đứng như vậy cũng mỏi lắm đấy ! "
Seungwan thở nhẹ ra một tiếng, rồi bước xuống xe, lúc này Seulgi mới nói tiếp " Cậu đến đây là để nói về chuyện của Iris ? "
" Ừm "
" Cậu biết nếu làm vậy chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua mà !? Hơn nữa còn có thể sẽ gây khó dễ cho cậu, ảnh hưởng đến cậu, đến công ty...! " Seulgi nhíu mày, dù đã đoán được nhưng cô vẫn mong là bản thân đoán sai, nhưng chẳng ngờ Seungwan lại thật sự muốn như vậy
![](https://img.wattpad.com/cover/281661750-288-k474567.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...