Seungwan không biết nàng đã chạy đi đâu, thời gian cô chạy ra khỏi nhà đuổi theo nàng vốn không sau nàng nhiều, vậy mà bây giờ đã không thấy nàng đâu nữa ? Seungwan rất sợ...sợ cô mãi mãi lạc mất nàng giữa lòng Seoul này !
Ngày thường khi ra khỏi nhà, Joohyun rất nhút nhát, nàng luôn ôm khư khư lấy cánh tay của cô, còn không thì luôn nắm chặt lấy tay cô, nàng sợ đi lạc...
Ấy vậy mà giữa khuya nàng lại chạy khỏi nhà, chẳng lẽ cô làm nàng sợ đến mức còn hơn cả nỗi sợ bị lạc trước kia hay sao ? Hay là Bae Joohyun chán ghét cô đến mức muốn bỏ cô đi ? Muốn rời xa cô mãi mãi ? Muốn từ đây về sau không gặp mặt cô nữa...?
Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ không hẹn mà ùa vào đầu Seungwan, cô như đứa trẻ, lạc lỏng, bơ vơ giữa Seoul sầm uất để tìm kiếm vô vọng một điều gì đó....
Hoá ra từ lâu, cô đã trở thành một kiểu người mà cô ghét nhất. Chính là chỉ nói được mà không làm được. Cô lần lượt huỷ hoại niềm tin nhỏ bé của Joohyun bằng những lần thất hứa với nàng. Seungwan tự hỏi những lúc hứa hẹn đó, cô đã từng nghĩ đến chưa, rằng sau này sẽ không thể làm được
Cô hứa sẽ không buông tay nàng, và cô chính là người nói lời chia tay
Cô hứa không để nàng khóc, và cô cũng đã rất nhiều lần để nàng khóc
Cô hứa dù cho nàng có khóc, thì cô vẫn sẽ bên cạnh an ủi nàng và cô đã rất nhiều lần bỏ mặc nàng một mình
Cô hứa thậm chí là để cả Đại hàn dân quốc biết cô yêu nàng cũng không phải vấn đề, và cô bây giờ một tiếng yêu thương nàng cũng không dám cất lời
Cô hứa...cô hứa rất nhiều...nhưng lại không có khả năng duy trì và thực hiện hết
Một ánh đèn pha chiếu thằng vào mắt Seungwan trong lúc cô đang tìm nàng, nơi giao lộ này không có đèn giao thông, nên khi qua đường phải hết sức cẩn thận, nhưng Seungwan từ nãy giờ trong đầu chỉ nghĩ làm sao có thể tìm được Joohyun, cô dường như chẳng để mắt đến bất kỳ điều gì trừ thân ảnh nhỏ bé đang trong đầu mình...
" Wanie...!!! "
Lúc này người cô cần tìm cũng chạy vụt ra, chắn trước ánh đèn kia và ôm chặt lấy Seungwan khi chiếc xe kia sắp lao về phía cô, tình huống lúc này chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc
" Chị Joohyun ! Đừng !! " Seungwan chỉ kịp hét lên trước khi Joohyun ôm lấy mình, hai mắt cô nhắm nghiền, tay ôm chặt lấy Joohyun...
" Hai chị có tỉnh táo không đấy ??? " Jennie cùng Jisoo bước xuống xe, lúc nãy nếu không phải Jisoo đạp thắng kịp thì chẳng thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra ( Jisoo thắng hỏng kịp chắc tui bị quính chớt ngắt 🥲 )
" Jisoo ?? " Seungwan thầm thở phào
" Khoan đã ! Chị giải thích sau nha ! Jennie, chị Joohyun ở nhà em một vài ngày được không ?? "
" Ơ...được thôi. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy ?? " Jennie ngơ ngác hỏi
" Chị sẽ giải thích mọi chuyện sau, bây giờ chị Joohyun không tiện ở nhà chị đâu. Vậy nha ! " Seungwan sau đó quay sang với Joohyun
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...