Sau một hồi thuyết phục lâu thì Joohyun cũng chịu nói ra những điều Iris đã làm với nàng. Mỗi lần Seungwan lạnh nhạt với nàng ta, nàng ta sẽ lại tìm Joohyun trút giận, chuyện này đã duy trì khá lâu rồi...Và Joohyun thực sự đã sợ và nghe lời nàng ta, không dám đem nửa chữ kể lại với cô. Chấp nhận bị nàng ta bạo hành như vậy...
Joohyun tuy là kể lại nhưng nàng vẫn thấy rất sợ, nàng liên tục nghẹn ngào nức nở, khóc đến mức mệt nên ngủ thiếp đi trong lòng Seungwan...Nghe xong, Seungwan chỉ hận bản thân quá vô dụng, quá vô năng, để người cô yêu phải chịu ấm ức nhiều đến như vậy... Và cô cũng đem mọi chuyện xảy ra lại được Seungwan một lần nữa kể lại cho Jennie và Jisoo nghe. Dĩ nhiên phản ứng của cả hai còn hơn cả Seulgi nữa
" Cái câu tự làm tự chịu...nó hơi phũ phàng, nhưng lại đúng nhỉ ??? " Jisoo vừa mở lời đã ngay lập tức bị ánh nhìn của Jennie làm cho im bặt...
" Chắc gì đã làm đâu mà phải chịu chứ ?? " Jennie nói, Seungwan thấy Jennie nói khá giống với Seulgi. Nhưng bây giờ không có bằng chứng nào để nói lên được cô không có làm cả...
" Chị đưa chị Joohyun đi thoa thuốc... " Seungwan bây giờ chẳng còn chút tâm trạng nào, cô dẫn nàng vào phòng, vén tay áo lên, những vết thương, vết bầm tím như trở thành những vết cắt trong tim cô, tay cầm tuýp thuốc của Seungwan bắt đầu run lên, cô giương đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào nhìn Joohyun
" Em...em thoa thuốc cho chị "
" Chị tự...chị tự làm... "
Seungwan nhẹ lắc đầu " Để em, ở đây chị có em rồi, chị không cần phải sợ gì cả "
Thấy nàng nhẹ gật đầu Seungwan mới thoa thuốc lên những vết thương kia, cô đã cố gắng thật nhẹ nhàng " Chị có đau thì nói với em... "
Dù đã thật cẩn thận để tránh làm nàng đau và dù Joohyun từ nãy giờ cũng chẳng nói gì, nhưng Seungwan vẫn là không thể không lo lắng ngước mắt lên nhìn nàng
" Bị đau sao lại không nói em ? " Vừa ngước lên nhìn thì cô đã biết Joohyun từ nãy giờ là đang cố gắng chịu đựng, thay vì nói với cô
Seungwan nhẹ nhíu mày, chẳng lẽ trong suốt thời gian qua, Joohyun chỉ có thể cắn răng chịu đau, nên bây giờ đã thành một thói quen rồi sao ?
" Là tại em không tốt, tại em nên chị mới bị như vậy... "
Nước mắt Seungwan đã không thể cố gắng giữ lại nơi khoé mắt đỏ hoe nữa, chúng cứ thi nhau lăn dài, như không thể ngăn lại, như không thể kiềm nén thêm...
" Nếu ngày hôm đó em đưa chị trở về cô nhi viện, thì chị sẽ không phải chịu những điều này...Là tại em ích kỷ...tại em muốn ở bên cạnh chị..."
Bae Joohyun của cô đã làm gì sai đâu chứ...? Hết thảy mọi sai lầm đều là do cô gây ra, nhưng tại sao người phải chịu đựng lại là nàng ?
Seungwan cuối đầu gắng kiềm lại những tiếng nức nở, hai tay siết chặt lại với nhau, hai từ xót xa lúc này có lẽ cũng chẳng đủ để diễn tả...
Joohyun từ nãy giờ hoàn toàn im lặng, nàng hơi cuối người muốn nhìn Seungwan mà không biết bây giờ cô chẳng còn dám đối diện với nàng nữa, không thể nhìn được, Joohyun hơi chần chừ nhưng vẫn nhẹ kéo tay áo của Seungwan
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...