Seungwan tách nàng khỏi cái hôn để đảm bảo dưỡng khí, cô chuyển người nhẹ, đặt Joohyun ở dưới thân. Thất thần nhìn gương mặt động tình của nàng lúc này, đôi gò má đỏ hồng, mắt cũng chợt long lanh đến lạ, đôi môi nãy giờ bị cô hôn mà cũng hơi sưng lên, Seunwgan vân vê cánh môi hồng, rồi dùng tay vuốt ve gương mặt diễm lệ của nàng, thật tình trông nàng bây giờ cô không thể kiềm chế nữa...
" Ưm...Wanie... " Joohyun ưỡn người, dường như thần trí nàng đã bị viên kẹo kia điều khiển, nàng muốn được thỏa mãn, muốn Seungwan làm gì đấy với cơ thể nóng ran, bức rức của nàng hiện tại...
Tâm trí Seungwan sớm đã bị nàng câu dẫn đến một nơi xa, một thiên đường trên chín tầng mây nào đó, từng cúc áo pijama bị cô khẩn trương mở ra, Joohyun duỗi tay cho cô dễ dàng cởi bỏ cái áo mà chưa từng làm nàng cảm thấy nó rườm rà đến vậy, nửa thân trên Joohyun lộ ra, Seungwan kiềm lòng không nổi mà lập tức hôn đầy mãnh liệt lên cổ nàng, các vết hoan ái mỗi lúc một nhiều hơn, nó xuất hiện ở bất kỳ đâu môi Seungwan lướt qua
Cô ngậm viên trân châu hồng, tay còn lại cũng không để yên mà chăm sóc gò bông kia của nàng, chẳng mấy chốc nó đã cương cứng lên, Joohyun bật ra những âm thanh yêu kiều, nhưng lại có phần hư hỏng, khêu gợi con sói bên trong Seungwan thức dậy chăm sóc cho nàng...
Những lần gọi tên Wanie, Seungwanie của nàng lúc bây giờ không còn làm Seungwan cảm thấy đáng yêu nữa, bất kỳ lời lẽ nào từ khuôn miệng xinh xắn của nàng phát ra đều làm ngọn lửa trong lòng Seungwan sôi sục...
Tay cô sau khi hư hỏng vuốt ve khắp các nơi trên cơ thể nàng, bây giờ đã dừng lại và an phận ở một nơi khác.... Nơi tư mật của nàng đã sớm ướt cả rồi, đây là lần đầu của Joohyun, dù là vì thuốc, nhưng Seungwan vẫn biết là sẽ đau, trước khi thật sự tiến vào, cô đã cuối người hôn lên đấy, một hương vị đặc trưng của Bae Joohyun xộc vào trong mũi, có lẽ Son Seungwan sẽ mãi ghi nhờ mùi hương này...
" Sẽ đau đấy...chị chịu đau một chút nha ? "
" Ưm...Seungwanie...chị...ưm...khó chịu....."
Seungwan lại hôn lên môi nàng, sau đó ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng tiến vào trong, ngay lúc này tim cô đập rất mạnh, bao nhiêu xúc cảm dạt dào ùa đến...
Đêm hôm đấy rất dài, một đêm mà cảm xúc của cả Seungwan lẫn Joohyun đều hỗn loạn, Bae Joohyun tức nức nở khọc nghẹn ngào vì đau, sau đấy miệng lại liên tục gọi tên Seungwan, liên tục kêu nên những thanh âm đầy hoan ái...
( sương sương dị hoy hỏng có nhiều hơn đâu tại tui chưa 18 tui hỏng dám viết nhiều 🌝 )
-
-
-
Seungwan thức dậy vào sáng sớm, cô nhớ lại những chuyện tối qua, nhớ luôn cái cảm giác ngón tay mình xuyên qua lớp màng mỏng, rồi ga giường trắng lưu lại một vết đỏ hồng... Nhìn nàng đang ngủ say trong vòng tay mình, Seungwan lại cảm thấy ấm áp khó tả....
" Ưm...Seungwan.... " Joohyun cựa người, đêm qua nàng thật sự ngủ không được nhiều, nhưng do dậy sớm đã thành một thói quen khó mà bỏ được
" Chị ngủ thêm một chút nữa đi, có phải còn mệt lắm không...? "
" Seungwan...phải đi làm... " nàng lắc đầu không muốn ngủ nữa, nàng không muốn ngủ mà không có Seungwan bên cạnh đâu
" Vậy đi tắm nha, em ẵm chị " Cô biết bây giờ nàng khó lòng mà đi lại, chắc vùng bên dưới sẽ khá đau nhức...
Và đúng thật là như vậy, Joohyun đã khóc nấc lên vì đau, ngay từ những bước đi đầu tiên ra bên ngoài nhà tắm đã làm nàng khóc nấc lên rồi...
" Chị đau lắm sao ? Ngoan nào Joohyun..." Seungwan ngồi sẵn ở giường đợi nàng bước ra để giúp nàng di chuyển, nghe tiếng Joohyun nức nở thì cô đã lập tức chạy đến bên cạnh nàng ngay
" Hức...hức...đau lắm...Seungwan...chị đi...hức...không nổi "
" Em ẵm chị " Seungwan nói rồi ẵm nàng xuống bếp, ân cần nói
" Em sẽ ẵm chị cho đến khi chị hết đau "
" Đau...và nhức nữa....hức...chị bệnh...hả...? "
Seungwan lắc đầu " Không phải đâu. Một lúc sau sẽ hết "
" Tối hôm qua.... "
Seungwan bây giờ mới chợt nhớ, cô đột ngột nghiêm túc " Tối hôm qua, những gì chúng ta làm, chỉ có em và chị mới được làm như vậy thôi đó ! "
" Chỉ có...Seungwan và chị...? "
Seungwan gật đầu " Hơn cả hôn ở môi nữa, chuyện này rất là nghiêm trọng luôn ! "
" Chị biết...chị biết rồi.... Chỉ có chị với Seungwan...mới như tối hôm qua.... "
- - -
Seungwan cầm cái vỉ thuốc đến công ty, vừa gặp Jisoo đã lập tức chất vấn
" Kim Jisoo ! Em nói nhanh, sao chị Joohyun lại có thứ này ?? "
Jisoo nhận lấy vỉ thuốc mà vui mừng " Em định hôm nay đến lấy...ủa...ủa sao mất một viên rồi ?? "
Đúng như dự đoán của Seungwan, cái thứ này là của Kim Jisoo chứ không thể nào của Jennie được !
" Có phải em sợ bị Jennie thấy nên giấu vào balo của chị Joohyun không ?? Chắc chị ấy tưởng là kẹo nên.... "
" Hả ??? Vậy thế nào ?? Đêm qua thế nào vậy ?? Cái này là bạn em cho em thôi, em chưa có định dùng đến "
" Em còn dám xin review sao ? Em...!! Thật là..chẳng khi nào đàng hoàng cả !! "
Jisoo cười hì hì, cô cũng đành chịu thôi, lỡ Jennie mà phát hiện ra vỉ thuốc này chắc không cho cô lại gần nàng nữa mất ! Lúc đó gấp quá nên cô chỉ còn cách nhét vào balo của Joohyun nhưng không ngờ trong lúc cô đi tắm thì Joohyun lại mang cái vỉ thuốc này về nhà luôn....đây thật sự là một tai nạn đó !
-
-
Ulatr nay tui quên đăng chap mới luôn á :))) đang học bài mà nhớ ra là chưa đăng nên đăng liền nèe 🥲 sorry nhiều nhaaa 🤦♀️ enjoy your night ~ còn tui học bài tiếp đây 🥲
-
-
6 - 10 - 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...