Một buổi chiều mùa xuân có nắng ấm, Joohyun cùng Seungwan ở trước sân nhà chăm cho mấy hạt giống hoa mà Seungwan đã mua từ rất lâu và cũng đã nhiều lần nở luân phiên theo mùa
" Xin chào, tôi mới chuyển đến nơi này...Tôi có mang theo một ít quà muốn gửi tặng xung quanh "Một giọng nam từ ngoài cổng vang lên, hướng ánh nhìn của cả Seungwan và nàng ra đấy
" Chị để em mở cửa cho " Seungwan đặt bình tưới nước xuống, cô ra bên ngoài mở cửa cho anh ta
" Chào cô nha ! Tôi là Taesuk, vừa chuyển đến vào hôm nay thôi "
" Chào cậu "
Seungwan vừa dứt lời thì Joohyun cũng đi ra đứng bên cạnh cô nhìn anh ta. Taesuk thấy Joohyun ánh mắt dường như có chút cảm thán, anh ta nhìn nàng mỉm cười " Chào...à mà cô tên gì vậy ? "
" Joohyun ah... " Nàng nghe hỏi thì cũng chỉ đơn giản trả lời theo một cách lịch sự như thế, nhưng Seungwan thì trong lòng từ nãy giờ đã có chút không hài lòng với anh ta, rõ ràng cách anh ta nhìn Joohyun của cô có một cảm xúc khác. Hay cả cách anh ta chỉ hỏi tên Joohyun mà không hỏi tên cô thì Seungwan đã khó chịu trong lòng rồi
Đã vậy Joohyun còn cười đáp lại anh ta, dù Seungwan biết là cô dạy nàng không được im lặng khi có người hỏi, hơn nữa hãy cười nhiều hơn một chút, nhưng cũng tuỳ trường hợp chứ...? Bae Joohyun thực biết cách khiến Seungwan phải uỷ khuất ah
" Cảm ơn quà của anh, chúng tôi đang bận. Tạm biệt ! "
" À...à tạm biệt " Taesuk có chút ngạc nhiên vì không thể nói chuyện được với Joohyun lâu hơn, cánh cổng đóng lại, còn Seungwan thì nắm tay nàng dẫn nàng vào nhà
" Wanie...kh...không tưới hoa...nữa ah ? "
" Không tưới nữa " Seungwan trả lời ngắn gọn như vậy, Joohyun liền nhận ra có chút khác thường, nàng im lặng đi theo sau Seungwan đến khi cả hai vào phòng thì Joohyun mới cất lời hỏi
" Wanie...em sao vậy...? "
" Em không sao "
Không sao gì chứ ? Cô đang ghen ah ~ dù biết tất cả chỉ là một phép lịch sự, nhưng mà nghĩ đến Taesuk đó chắc chắn sẽ tìm cớ bắt chuyện với Joohyun thì cô lại liền không vui...
" Seungwanie...? " Joohyun dùng cả bàn tay để nắm duy nhất một ngón tay của Seungwan rồi lay nhẹ nhẹ, chẳng lẽ nàng đã bị giận, đã bị dỗi rồi sao ? Vì điều gì nhỉ...?
" Em...em giận chị...hả ? "
Son Seungwan làm sao mà giận nổi Joohyun đây ?? Nàng đáng yêu đến vậy cơ mà ?? Cho tiền rồi thuê cô giận nàng thì cô cũng không thể làm, không phải Seungwan không cần tiền mà do cô không có khả năng đó :))
" Em không giận chị...Chị đáng yêu như vậy, em không có cách nào giận chị " Nhưng cũng chính vì người yêu cô quá đáng yêu, quá dễ thương...nên vệ tinh xung quanh chắc chắn sẽ rất nhiều ! Điều này thực sự nan giải quá...Seungwan phải làm sao đây nhỉ ?
" Vậy...em bị làm sao ah..? Sao...sao lại khó chịu...? "
Seungwan mím môi, cô nắm tay nàng, vẻ mặt vô cùng uỷ khuất " Vì chị đáng yêu như vậy, đến mức khiến người khác không nỡ giận, và...cũng khiến người khác rất dễ dàng thích chị ! Joohyun à, lẽ ra lúc nãy chị không nên cười với anh ta "
Seungwan nói một câu dài ngoằng, làm Joohyun phải thật chú tâm nghe và mất ít lâu sau nàng mới đáp
" Nhưng...nhưng Seungwan...dạy chị ah...ph...phải hay cười ? "
" Th...thì... " Seungwan ngập ngừng, bây giờ cô phải nói như thế nào đây ah..?
" Chị đừng cười với Taesuk nữa...chị như thế, nơi này của em khó chịu lắm luôn... " Cô đặt tay nàng lên tim, nói xong còn hít hít mũi vài cái
" Wanie...em...đang ghen ah ? "
Thừa nhận luôn chứ có gì phải ngại đâu ah ? Thấy Seungwan gật đầu, nàng tự nhiên lại cong môi lên cười, vì Joohyun có nhớ, ghen cũng là một trong những điều thể hiện tình yêu. Seungwan đang ghen vì cô yêu nàng, hơn nữa gương mặt của Seungwan hiện tại cứ đáng yêu một cách khó tả
" Chị...sẽ không có...không có cười với..anh ta nữa..." Joohyun hứa một cách đầy chắc chắn
" Chị...chỉ yêu mỗi em...Seungwanie...đừng có ghen nữa...nha ? "
Nghe được câu nói " Chị chỉ yêu mỗi em " của nàng thì sự khó chịu của Seungwan đã biến đi đâu mất, mà hình như nó đã không còn kể từ khi nàng nắm tay cô thì phải ? Là tại cô dễ dãi với nàng quá hay là sao đây ? Không đúng, không phải là dễ dãi...là do cô yêu nàng mới phải
" Em biết mà ~ em biết là chị Joohyun yêu em nhất ah ~ "
Khi Seungwan vừa định hôn nàng, thì Joohyun đẩy nhẹ cô ra làm cô cảm thấy có chút hụt hẫng lẫn khó hiểu
" Chị sao vậy ? "
" Chị đói...Chúng ta ăn trước...có được không ? " Đối với yêu cầu này Seungwan dĩ nhiên là đồng ý, dù sao cơ hội để hôn nàng của cô chưa bao giờ là thiếu cả !
Cứ như vậy đến vài ngày sau, Seungwan vừa lái xe đi làm về. Khi còn cách nhà vài chục mét thì cô thấy Taesuk bấm chuông nhà mình, và không lâu sau thì Joohyun đã ra bên ngoài xem thử, nhưng nàng không mở cổng ra mà chỉ đứng bên trong hỏi
" Cậu...tìm ai ah ? "
" Tôi tìm Joohyun " Taesuk lại nở nụ cười với nàng, anh ta nghĩ nàng cũng sẽ cười đáp lại, nhưng không...chẳng hề có một nụ cười nào dành cho anh ta cả
" Để...để làm gì ah ? "
" À, tôi có thể xin số điện thoại, hoặc là bất cứ phương tiện liên lạc nào với Joohyun không ? "
" Không "
Một câu trả lời dứt khoát vô cùng, và từ ' không ' ấy chính là của Son Seungwan. Nàng vừa thấy Seungwan về đến thì lập tức mở cửa ra, chạy đến chỗ cô và đứng nép phía sau
" Em về rồi, Wanie !! "
Seungwan quay sang nàng, nở nụ cười nhẹ, sau đấy nhìn sang Taesuk với một thái độ trái ngược hoàn toàn
" Chị ấy có người yêu rồi ! Cậu không cần mất công tìm hiểu đâu ! "
Ý định bị phát hiện, đã vậy còn thất bại ngay khi chưa bắt đầu. Sự thất vọng có thể thấy rõ ràng được trong ánh mắt của Taesuk. Nhưng Joohyun và Seungwan chỉ quan tâm nhau thôi, chẳng bận tâm đến anh ta
" Chị vào nhà trước đi Joohyun, em lái xe vào sau "
Joohyun sau đấy nghe lời Seungwan vào trước, khi cô đang định quay lại xe thì Taesuk mới lên tiếng hỏi
" Người yêu cô ấy là ai vậy ? "
" Là tôi "
Cũng một câu trả lời ngắn ngọn và dứt khoát như vậy, Seungwan nói xong liền thong thả vào trong xe, lái thẳng vào nhà. Joohyun sau đó cũng đóng cổng lại, và đi vào bên trong cùng Seungwan
-
-
30 - 1 - 2022
Vào ngoại truyện là ngọt liềnnnn 🌝
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...