Son Seungwan đang phải trải qua những ngày thật khổ sở, chính là vì cô đã bị chị người yêu mình giận, giận đến nổi không chịu nhìn mặt, không chịu nói với cô một lời, hoàn toàn xem Seungwan chẳng khác nào người vô hình mà đối xử
" Chị à ~ "
Hôm nay vẫn chưa là phải cuối tuần, Seungwan không thể nào dành nhiều thời gian để dỗ Joohyun hết giận. Đã hai ngày trôi qua, vậy mà nàng vẫn chưa có chút gì gọi là tha thứ cho Seungwan
Còn lý do vì sao Joohyun lại như thế ? Chẳng phải đã nói nàng rất dễ được Seungwan dỗ ngọt sao ? Rốt cuộc cô đã phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng đến nổi khiến cho Joohyun giận lâu đến như vậy ?
- - - - Flashback - - - -
Dạo gần đây khối lượng công việc của Seungwan tăng lên một cách chóng mặt, khiến cô nhiều lần phải tan ca trễ, nhiều buổi trưa cũng chẳng có đủ thời gian để về nhà. Dĩ nhiên Joohyun không phải chỉ đơn giản là cảm thấy buồn, thấy nhớ, hay là thấy tủi thân, nàng còn cảm thấy vô cùng lo lắng cho Seungwan nữa
" Wanie...hôm nay...ngủ...ngủ sớm...được không ? "
Joohyun đứng phía sau ghế tại bàn làm việc của Seungwan đang ngồi, nàng nhỏ giọng nói. Không chỉ là tan ca trễ, mà những ngày gần đây cô còn đi ngủ rất muộn, nhiều lần vì chỗ nằm bên cạnh không có Seungwan đã khiến nàng giật mình thức giấc lúc nửa đêm, thậm chí là lúc hai, ba giờ sáng, và Joohyun mỗi lần như vậy đều thấy Seungwan vẫn đang làm việc
Nàng muốn đến để gọi Seungwan, để nhắc cô là hãy đi ngủ vì đã muộn lắm rồi, nhưng Joohyun không dám, nàng sợ phiền đến công việc của cô, như vậy sẽ khiến cô mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Nhưng mà cứ im lặng như vậy mãi thì không được, hơn một tuần qua rồi Seungwan của nàng hình như là có vài phần gầy đi, đôi mắt cũng hiện rõ quầng thâm mà trước giờ không có. Trông Seungwan như vậy, nàng cảm thấy xót lắm !
" Em... " Seungwan chần chừ, vì dự án sắp tới của công ty rất quan trọng, cô không thể sơ suất dù là một chút !
" Em sẽ cố gắng xong việc sớm để ngủ cùng chị "
Joohyun nhẹ lắc đầu " Kh...không...Em...ngủ sớm là được...chị...có thể tự...ngủ mà ! "
Seungwan xoay nhẹ cái ghế, ngồi đối diện với Joohyun rồi nắm tay nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình sau đó ôm nàng vào lòng " Em xin lỗi, những ngày gần đây em chỉ toàn phải làm việc mà không thể dành nhiều thời gian cho chị. Em để chị buồn rồi có phải không ? "
Joohyun ngồi tựa vào lòng người nàng yêu, nhẹ giọng đáp " Chị không có...Wanie...không có làm chị buồn...! Em...làm chị thấy...thấy xót ah "
Nàng nắm bàn tay của Seungwan " Em...em gầy rồi...! "
Seungwan nở nụ cười, rồi lại ôm lấy nàng chặt hơn " Em để chị lo lắng nhiều rồi, Joohyun. Em...hứa là tối nay sẽ cùng chị ngủ mà ! "
" Em hứa nha...!? " Joohyun có chút mừng rỡ, nàng vốn chỉ mong Seungwan có thể ngủ sớm một chút chứ không dám nghĩ cô sẽ cùng nàng ngủ sớm vậy đâu !
" Em sẽ không thất hứa với chị "
- - - - End Flashback - - - -
Lúc đấy đã nói như vậy, thậm chí còn cam đoan không thất hứa với nàng, vậy mà đêm đó lại có người lén bỏ nàng ngủ một mình mà dậy làm việc tiếp ! Bốn giờ sáng...Joohyun vô tình tỉnh giấc và lại thấy người kia đang thẳng lưng ngay bàn làm việc ! Nàng vừa thấy giận, vừa thấy uất ức, nhưng cũng vừa đau lòng khó tả !
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...