Chap 40

998 130 27
                                    

Iris một tay ôm bụng bước từng bước chậm chạm đến bàn ăn, nàng ta khó khăn ngồi xuống, muốn hỏi Seungwan lúc nãy là ai mà lại dẫn vào nhà, nhưng nghĩ lại bây giờ vẫn nên lo cho bản thân mình trước !

Ăn được vài ba muỗng cháo, môi nàng ta đã khô mà nhạt màu đi nhiều, cầm lấy ly nước ép, vừa hút lên một ngùm thì Iris hai mắt đã trừng to, tay che miệng chạy đến bồn nước, gương mặt vì cay nhăn nhó đến khó coi vô cùng !

Nhưng khi cảm giác cay đến nóng rát cả khoan miệng chưa kịp qua thì cái cảm giác đau kinh khủng như lúc chiều...à không, thậm chí là hơn như vậy đã khiến Iris xuýt là đứng không vững, chưa kịp giải cay thì đã phải chạy đi vào nhà vệ sinh !

Khi nàng ta bước được lên tới phòng ngủ thì chắc cũng đã sắp mười một giờ khuya rồi, nhưng chẳng thấy Seungwan đâu, ngược lại thấy căn phòng cuối hành lang có ánh đèn xuyên qua khe cửa, sáng một vùng nhỏ của không gian tối ôm. Nàng ta thừa biết căn phòng đó là của Joohyun sau khi bản thân dọn đến, trong lòng tự thầm hỏi tại sao Seungwan hôm nay lại vào đấy làm gì ? Nàng ta có muốn bước nhanh hơn cũng không thể, nhưng cuối cùng tay cũng đã chạm được vào tay nắm cửa, đẩy nhẹ cửa bước vào

Trên giường là Seungwan cùng với mấy thứ như kim, chỉ, cô đang cố gắng chắp vá lại con Hamster đã bị rách hết cả. Ai ai cũng biết được, nó đã bị cắt đến như vậy thì chỉ có thể vứt đi, làm sao mà sửa ? Cửa bị mở ra, Seungwan cũng chẳng buồn nhìn lên một cái, cô cũng không phải không biết bản thân đang làm một chuyện có lẽ đối với người là vô bổ, là ngu ngốc là tốn thời gian, vốn đã không giỏi những việc như thế này, một vết rách đơn giản dù Seungwan có vá lại được thì cũng chỉ là những đường chỉ thưa thớt, xấu xí... Thì cô làm sao đủ khả năng sửa lại con Hamster này cho Joohyun đây ?

" Nó bị rách như vậy rồi, chị vứt đi cho xong " Iris từng bước đến gần Seungwan, gắng không để cho cô thấy vẻ thê thảm của bản thân

Lúc này Seungwan mới ngước lên, gương mặt xanh xao kia, cô một chút thương cảm cũng chẳng có, thấy nàng ta trong căn phòng này, rồi lại nhớ đến những vết thương của Joohyun, nhớ đến đôi tay nhỏ đầy run rẩy muốn lau nước mắt cho cô, nhớ đến cách nàng yếu ớt đẩy cô ra, không phải vì không muốn được cô ôm vào lòng mà là vì sợ sẽ bị nàng ta nhìn thấy...

" Iris thấy...sẽ...sẽ... "

" Bị...bị đau...nh..nhưng sẽ hết ah...chị...chị thoa thuốc...sẽ...sẽ hết thôi..."

Hai tay Seungwan siết chặt lại, đôi mắt phủ nhẹ một màng nước nhưng lại khiến Iris có chút lo ngại lùi về sau vài bước " S...sao vậy...? Em...em nói không đúng ? Nó bị chị ta cắt rách cả rồi ! "

Seungwan trên tay cầm con Hamster bông đứng dậy, cô nhìn con thú bông trên tay mình, rồi lại nhìn Iris " Em tưởng tôi không biết là do em làm ? "

" Em...? Em vào đây để làm gì chứ ? Chẳng...chẳng lẽ vào chỉ để cắt rách cái thứ đó ?? "

" Đúng vậy " Seungwan mím môi, nhẹ gật đầu vài cái " Em đâu chỉ vào đây để làm như vậy ? "

Iris biết Seungwan đang muốn nói gì, nàng ta nhất thời không biết phải ứng phó sao, đành muốn giành lấy con thú bông " Đem đi vứt ! Bây giờ nó có khác gì là rác đâu ? "

𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ