Jisoo chở Jennie và Joohyun về đến nhà, rồi sau đấy mới quay về công ty. Jennie biết nàng đang buồn, thay vì Joohyun luôn tươi cười như mọi khi thì hôm nay chỉ là một gương mặt không có tí cảm xúc nào
" Chị Joohyun, em đã mua bánh ngọt cho chị, chị muốn ăn không ? "
Seungwan đã dặn Jennie như vậy, Joohyun thích ăn đồ ngọt lắm, nên hãy mua một ít để dỗ lúc nàng buồn. Nhưng Joohyun chỉ lắc đầu, từ nãy giờ cứ ôm khư khư con Hamster bông mà Seungwan đã mua cho nàng
" Chị đừng như vậy mà, chị Seungwan biết sẽ lo đó " Jennie giữ vai Joohyun an ủi nàng
Nghe đến Seungwan sẽ lo lắng nàng liền lắc đầu " Không...không muốn...."
" Cũng trưa rồi, ăn trưa với em nha ? "
Joohyun gật đầu, Seungwan đã dặn nàng không được bỏ ăn, nàng phải nghe lời Seungwan, không được làm cô lo ! Thấy Joohyun gật đầu, Jennie mỉm cười, dắt tay nàng vào bếp cùng ăn với mình
Thấy Joohyun đặt con Hamster bông ở ghế bên cạnh, Jennie vì tò mò nên đã hỏi " Chị Joohyun thích nó lắm nhỉ ? "
" Seungwan...giống... "
Jennie đã hiểu, hoá ra là do nàng nghĩ nó giống Seungwan nên bây giờ mới luôn giữ bên cạnh và ôm khư khư như vậy. Thường ngày cũng là như vậy, nàng luôn ôm Hamster bông đợi Seungwan về, đến khi có Seungwan rồi thì Hamster bông lập tức bị cho ra rìa
" Em đút cho chị nha ? " Jennie định đút cho nàng, nhưng Joohyun đã lắc đầu
" Chị tự...Seungwan dặn...chị...như thế "
Jennie cười rồi đưa bát cơm và muỗng cho nàng, xem ra chăm sóc nàng cũng không khó lắm, vì Joohyun rất nghe lời, đặc biệt là những lời nhắc nhở của Seungwan, nàng nhớ rất rõ và rất nghe theo nữa
-
-
Còn về Seungwan, cô thật muốn nhanh chóng đáp máy bay thật nhanh để hỏi về tình hình của Joohyun hiện tại
Cô nhìn qua cửa sổ, ngàn ngàn lớp lớp tầng mây trắng dưới nền trời xanh, cô thật muốn cho nàng ngắm được cảnh đẹp này... Nhưng mà vì không có người thương bên cạnh, trước mắt Seungwan mọi thứ cũng trở nên vô vị và nhàm chán
Còn sợ Joohyun nhớ cô không chịu được, nhưng bây giờ cô đã thấy nhớ nàng rồi...cứ nghĩ đến hôm nay đi làm về không còn thấy nàng ra đón, mọi sinh hoạt của cô đều chỉ có một mình...
Cô chưa từng phải xa Joohyun một khoản thời gian lâu như vậy, trước kia dù có đang đi học, có bận rộn ôn thi, hay dù có đi làm, có hàng trăm thứ chuyện cần cô giải quyết thì cô vẫn cố gắng đến thăm nàng...
- - - - - Flashback - - - - -
" Joohyun à, hôm nay Seungwan không đến đâu. Con mau vào trong đi ! " dì Jung ra bên ngoài, khuyên bảo nàng
Nhưng Joohyun nhất quyết không chịu, nàng cứ một mực đứng đó đợi Seungwan đến. Lúc đấy Seungwan vì kỳ thi đại học, cô tự đặt cho bản thân một áp lực quá lớn, học đến nổi sốt cao nhập viện, đang trong tình trạng hôn mê, nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm gọi
" Chị...chị Joohyun..... "
Bà Kim đã gọi đến cho dì Jung, và hãy nói giùm Seungwan với Joohyun là hôm nay cô sẽ không đến được. Vậy mà Joohyun lại không tin, nàng chôn chân ở ngoài sân đã sắp 4 tiếng đồng hồ rồi !
Đến khi nàng chịu vào trong thì đã quá 9 giờ, hôm đấy Joohyun lại cứng đầu không chịu ăn, nàng chạy ùa vào phòng khoá trái cửa lại, rồi ngồi một gốc khóc nức nở...
Đến hôm sau, Seungwan vừa tỉnh lại thì đã lén trốn viện đến gặp nàng, cô thậm chí còn mặc luôn có bộ đồ bệnh nhân chạy đến
" Chị Joohyun ! Chị ơi là em đây ! Chị mở cửa ra đi ! " Seungwan đứng bên ngoài phòng Joohyun vừa gọi vừa đập cửa vì sốt vó
" Là Seungwan đây chị ơi ! Em xin lỗi mà ! Chị Joo... "
Seungwan chưa hoàn thành hết câu nói thì nàng đã đột ngột mở cửa ra, làm cô hơi ngây người...
" Em... " Seungwan còn chưa kịp nói thì nàng đã ôm chầm lấy cô
" Em xin lỗi.... "
" Seungwan...hức hức...đừng...bỏ chị...hức...hức...chị ngoan mà...hức..."
" Em không có bỏ chị, hôm qua...là em gặp một số chuyện nên không đến được.... " Seungwan giải thích, rồi cùng nàng vào phòng, cô đỡ nàng ngồi lên giường
" Em...bệnh...? " Joohyun thấy miếng dán hạ sốt trên trán Seungwan nên đã liền hỏi
" Chỉ là bệnh nhẹ thôi, chị đừng có lo nha "
" Bệnh...nên không tới được...? "
Seungwan không biết vì sao nàng có thể nói đúng, nhưng cô liền giải thích chỉ là bệnh nhẹ để nàng không lo lắng
" Seungwanie...không ngoan...để bị bệnh...bệnh...bỏ chị.... "
" Em xin lỗi mà. Từ nay về sau em sẽ không để bị bệnh, không để chị phải trông em nữa " Seungwan nắm tay nàng, giọng như đang năn nỉ
" Đừng để bệnh....đừng nha...chị...chị lo cho Seungwan...."
" Dạ... em hứa mà. Chị yên tâm "
" Em...uống thuốc chưa...? " Joohyun dường như vẫn còn rất lo lắng, vì lúc nãy Seungwan nắm tay nàng, và cả khi nàng ôm Seungwan nữa, nàng thấy thân nhiệt cô ấm hơn bình thường nhiều lắm, và cả giọng nói lúc này nghe cũng có chút kỳ lạ
" Em uống rồi, em đã khoẻ rồi nên mới đến đây với chị "
" Em nói dối...người...còn rất là nóng....Seungwan...không có ngoan ! "
Seungwan cười khổ, không ngờ khả năng nói dối của cô tệ đến vậy, đến Joohyun còn nhận ra mà...
" Là thuốc chưa có tác dụng thôi, em sắp khoẻ lại rồi " Seungwan liền giải thích thêm
" Mà hôm qua chị bỏ ăn phải không ? Sau này đừng như vậy nữa...chị mà bệnh, em cũng sẽ rất lo ! "
" Ăn...Seungwan, Seungwan... ăn với chị...nha ? "
( là ăn trưa chứ hỏng phải ăn Seungwan đâu nha chòi òi :> )" Hôm nay em ăn với chị " Seungwan vuốt tóc này vô cùng yêu chiều
- - - - - End Flashback - - - - -
-
-
26 - 9 - 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈𝐬 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionMột chiếc fic ngọt xỉu, hường phấn :) Ai bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Bae Joohyun, một nàng ngốc yêu Son Seungwan theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng l...