'-Phiền em gọi tên tôi một lần nữa được không?
-Dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh , tôi sẽ bước từng bước đến bên em- Still with you
'-Ánh sáng tắt lịm trong căn phòng tối đen. Dù chẳng muốn chút nào nhưng tôi vẫn phải làm quen với điều đó.
-Âm thanh nhỏ bé phát ra từ chiếc máy điều hoà. Nếu không có nó, tôi nghĩ mình sẽ sụp đổ mất.
- Đã từng cùng nhau cười vui vẻ, cũng đã từng khóc cùng nhau.
-Những cảm xúc giản đơn này là tất cả những gì tôi có.
-Đến khi nào tôi mới được đối mặt với em.. Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói rằng: Tôi nhớ em rất nhiều!'Từng câu từng chữ vang vọng trong tâm trí Taehyung, cậu cảm thấy có chút đau lòng vì lời bài hát.
Mọi ký ức lúc nhỏ hiện ra như chỉ mới xảy ra hôm qua, hình ảnh hai đứa trẻ vui vẻ chơi với nhau đã sớm xem nhau là tri kỷ. Sau đó lại là sự đau đớn khi mất người kia đeo bám dai dẳng cho đến hiện tại.
Ánh mắt cậu tập trung vào thân ảnh đang đánh đàn trên sân khấu, dường như cả hội trường này chỉ còn lại anh và cậu.
Cậu dường như thấy được hình ảnh cậu bé năm xưa đánh đàn piano cho cậu nghe với vài nốt nhạc đơn giản là người đang thành thạo chơi một bản nhạc hoàn chỉnh trên kia.
Taehyung nghe được nữa bài hát thì đứng dậy đi vào phía hậu trường.Cả hội trường đang đắm chìm với bài hát được thể hiện qua giọng hát thanh tao của Jungkook. Ban giám khảo cũng gật gù khen ngợi tài năng của thí sinh này.
Khi tiếng đàn và âm thanh ngân nga của cậu vừa dứt tiếng vỗ tay tán thưởng càng lớn hơn lúc nãy.
Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi lắng nghe nhận xét của giám khảo.
'Wow, cảm ơn sự hỗ trợ của sinh viên khoa piano! Thí sinh 309 em có một chất giọng rất tốt đó!'
Yoongi cúi chào rồi cùng vài bạn hậu cần kéo đàn vào chỗ đã bàn trước đó.'Bài hát tuy là lần đầu chúng tôi được nghe nhưng với giọng hát đầy sức truyền cảm của em đã làm cô rất bất ngờ, cảm ơn em đã đến với cuộc thi!'
'Em cảm ơn ạ!'
Jungkook trả mic và về chỗ ngồi của mình đợi.Ngay sau đó sân khấu tắt đèn tối om để nhóm nhảy bắt đầu trình diễn.
Yoongi vì bỏ quên điện thoại trên đàn nên không đi vào hậu trường kịp, bị tắt đèn tối nên anh đành đứng yên đợi cho đến khi đèn sáng sẽ ra ngoài sau.'Áa, cái gì vậy?'
Vừa lúc đó anh bị ai đó kéo vào góc tường, tấm màn che chạm vào người anh.
'Suga??'
'Hửm?? Tôi không..'
Chưa hiểu sự tình thế nào nhưng anh cảm nhận được người đó đang ôm anh từ phía sau. Cộng với việc gọi tên nhưng anh đâu phải tên Suga.
Yoongi định nói mình không phải Suga nhưng trong đầu đột nhiên nhớ ra cái tên này rất quen.'Anh là Suga đúng không? Yoongi?'
Taehyung kiên nhẫn hỏi thêm xem phản ứng của anh thế nào.
'Taehyung? Em làm gì vậy?'
Yoongi gỡ tay cậu đang khoá trước bụng mình quay người ra phía sau.
Phía ngoài đang diễn nên đèn vẫn chưa được bật lên, trong bóng tối cậu nhìn không rõ được những nghe giọng anh biết đó là Taehyung.Taehyung không nói gì hai tay vẫn cứ ôm lấy anh
'Nhưng tại sao em lại biết cái tên Suga đó chứ?'
Anh cũng đang thắc mắc cái tên Suga đó có phải của mình lúc còn nhỏ hay không.
'Ưm.. là anh đúng không Suga!'
Cậu hôn lên môi anh, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện anh là người cậu tìm.
'Em làm gì vậy?'
Anh vội đẩy cậu ra nhưng không thể, Taehyung càng lấn tới hôn sâu hơn. Hai bàn tay lớn dài của cậu giữ lấy cổ anh ngước lên khiến anh phải nhón cả hai chân.
Taehyung hôn ngấu nghiến môi anh, đến khi hơi thở cạn dần cậu mới chịu thả anh ra.
Sau đó đèn được bật lên, hai người nhìn nhau và lấy lại nhịp thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cược cả cuộc đời (Vkookga)
FanfictionVkookga Có ngược nhưng ba người sẽ hạnh phúc bên nhau Mong mọi người ủng hộ mình ❤️