Bạch Hiền nhìn thân ảnh kia chậm rãi bước vào phòng,cũng không hề cất tiếng nói gì. Ngoài trời không mưa,ngược lại nắng còn gắt mà chiếu vào căn phòng làm việc u uất của Xán Liệt. Không biết vì sao lúc này lại cảm thấy cậu cô đơn đến lạ. Bạch Hiền chưa bao giờ để ý cậu vui buồn ra sao,mệt mỏi thế nào. Từng thấy cậu bận thâu đêm suốt sáng,từng thấy cậu chạy trong mưa ngay cả ô không mang,nhưng bản thân tớ lại không muốn lại gần cậu,làm hơi ấm,làm ánh sáng cho cậu.
Là tớ nhát,là tớ sợ tớ không đủ sức che chở cậu cả đời do đó mà không dám vươn tay đỡ cậu đứng lên vượt qua tất cả. Là tớ ngay cả bản thân mình còn hẹp hòi mà còn đòi chất chứa cậu trong tim.
Xin lỗi,Xán Liệt….
Bạch Hiền đứng trước cửa,rõ ràng là lòng dạ đã không còn ở đây nữa nhưng lại tần ngần sợ sệt không vào,đến khi nghe được giọng Xán Liệt.
-Xán Xán… -Bạch Hiền nhỏ giọng,đứng đối diện Xán Liệt mà ngỡ như là không gặp mặt.
Xán Liệt tay dừng bút phê duyệt,ngẩng cao đầu hướng đôi mắt thoáng lạnh đượm buồn nhìn cậu:
-Giám đốc Biện,cậu đến đây có việc gì? Nếu vì hồ sơ này thì không cần nhọc công như vậy,lát nữa sẽ có thư ký đem lên. Còn nếu vì chuyện khác,e rằng bây giờ không thích hợp.
“Giám đốc Biện” ? Bạch Hiền run rẩy nhìn cậu. Xán Liệt,cậu biết rằng khi cậu gọi tớ như thế,tớ hoàn toàn không thể ngừng mà để bản thân đau lòng hay không? Thế Huân cũng được,cha mẹ cũng được,ai cũng được,nhưng trừ cậu Xán Xán,trừ cậu ra.
-Ngoài kia trời đang nắng… -Bạch Hiền bước đến gần –Nhưng tớ lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Một bước,lại thêm một bước gần hơn. Xán Liệt không bảo cậu dừng,nhưng lại không có ý muốn để ý đến cậu. Chẳng phải Bạch Hiền muốn vậy hay sao? Cậu ấy bảo rằng tình yêu này phiền phức,cậu ấy bảo rằng đối với cậu ấy nguyên tắc sống mới là quan trọng nhất,cậu ấy bảo rằng những cái chạm tay đối với cậu ấy giữa chốn đông người thật ghê tởm.
Xán Liệt này,không phải hạng người để người khác cảm thấy phiền phức.
-Ba năm qua,tớ đã mặt dày mà bám dính lấy cậu. Ba năm qua,cũng vì cậu mà trái tim Xán Liệt này hoàn toàn không biết tại sao chỉ hướng đến một nơi duy nhất. Nhưng chỉ cần cậu nói phiền phức,tớ sẽ chấp nhận thôi là cái đuôi của cậu.
Xán Liệt thả lỏng cơ thể,hướng đồng tử đã không còn sức sống :
-Cho nên Bạch Hiền,cậu không cần nhọc công mà thấy có lỗi. Vì dẫu có muốn gì tớ cũng đáp ứng,cho dù là chia tay cậu.
Bạch Hiền chết đứng,câu nói chia tay này dễ dàng nói như vậy… Không phải Bạch Hiền nghi ngờ,cũng không phải là không tin vào tình yêu Xán Liệt,cậu chỉ cảm thấy trái tim này đã chi chít sẹo đến mức bây giờ phải tìm chỗ để chứa thêm lần này.
-Có 99 vết sẹo trong tim tớ,thêm lần này là 100. Cậu có đồng ý chữa lành hay không? Bất luận là phương pháp gì tớ hứa sẽ cố gắng điều trị,chỉ là…xin bác sĩ cậu đừng bỏ tớ.
_Tình yêu tuổi trẻ thường bồng bột như vậy. Như một cơn lốc xoáy mà cuốn hết tất cả,cái cuối cùng còn lại chỉ là những hạt bụi. Có ai biết được,thứ được cuốn đi là tình cảm này,và chúng ta là những hạt bụi còn sót lại mà nuối tiếc về quá khứ?
Xán Liệt im lặng,câu nói này bao nhiêu lần đã nghe nhưng rốt cuộc phải tin thế nào? Bạch Hiền cậu xem tớ là gì? Một món đồ chơi,một người bạn hay thậm chí chẳng là gì cả...? Ngay từ đầu vì nụ cười cậu mà tim đập rộn ràng. Ngay từ đầu vì một câu xin chào mà dường như trôi lạc vào mê cung cậu tạo ra. Không quá tỏa sáng,cậu bí hiểm như màn mưa,do đó tớ không thể nắm bắt được. Có lẽ chính vì vậy mà tớ đi mãi,đi mãi mà không thấy lối ra. Ngay cả bây giờ tớ cũng chỉ là lạc qua đường khác,chứ không hề tìm thoát khỏi cái mê cung này.
Bạch Hiền,thế giới tớ không cậu,chỉ là một màn mưa. Nhưng nếu có cậu....màn mưa của tớ sẽ bao trùm bởi bóng tối.
Dày vò tớ đến bao giờ cậu mới hả dạ?
-Những chuyện đó,tớ chỉ muốn đùa với cậu... -Bạch Hiền thú nhận -Tớ đã đi quá xa.
Xán Liệt bất ngờ trong 1 giây,không hiểu sao lại cười phá lên. Cười to,ngỡ như rằng đây là chuyện đáng cười nhất thế gian.
-Cậu đem chuyện chúng ta ra đùa? Sao cậu không nói rằng tớ muốn mình chia tay luôn đi?
Xán Liệt đứng phắt dậy,rồi bước ra khỏi phòng,chợt cánh tay bị ai đó nắm lại:
-Cậu muốn đi đâu?
Hất tay Bạch Hiền ra,Xán Liệt vui vẻ nói:
-Đi tìm mấy cô em ngực bự mông to. Cậu đi không?
-Cậu sẽ không vậy mà đúng không? Tớ biết cậu chỉ đùa. -Bạch Hiền mỉm cười chua chát.
-Sao lại không? Tớ sẽ thật vui vẻ. Cậu chỉ là bạn trai tớ. Tớ cũng có nhu cầu được nắm tay,được ôm,được hôn,đúng không?
Bạch Hiền chết lặng. Thế giới cậu dường như sụp đổ,Xán Liệt,cậu nói xem tớ phải thế nào cậu mới vừa lòng? Tớ phải mặc áo sơ mi không cài nút,quần sát đến mông,giả vờ gợi tình như mấy cô em gì đó của cậu?
-Cậu biết tớ yêu cậu. -Bạch Hiền buông tay,đôi vai khẽ run -Cùng tớ đối mặt với họ được không?
Xán Liệt cười khẩy,bước thêm vài bước rồi tỏ vẻ lơ đãng:
-Chúng ta không có gì phải chấp nhận hay đối mặt. Chỉ có giả vờ mà thôi.
_Dẫu có chuyện gì,chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Xán Liệt,tớ đang khóc,cậu quay lại đi. Xán Liệt,tớ xin lỗi,là tớ sai. Xán Liệt đừng như vậy,tớ sợ lắm,rất sợ,rất cần cậu. Xán Liệt...tớ phải làm sao đây...
Bạch Hiền không biết,mãi mãi không biết,giây phút cậu bảo chán ghét Xán Liệt,ghê tởm tình yêu đó,một lần nữa,Xán Liệt càng thêm hối hận về việc đã yêu cậu."Bạch Hiền,tớ không sợ điều gì,ngay cả cái chết. Nhưng nếu cậu bảo cậu ghét tớ,cậu ghê tởm tình yêu này,tớ hoàn toàn sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Lúc đó tớ chỉ mong không gặp cậu,yêu cậu. Cho nên,Bạch Hiền,vạn lần xin đừng tổn thương tớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”