Vén màn đêm buông rũ xuống thế gian,bao trùm bóng tối lên khắp nơi. Từng chi tiết được tạo thành nhờ tạo hóa xuất hiện càng lúc càng nhiều tựa như ánh đèn soi sáng trong đêm trên bầu trời đen mực kia. Từng cơn gió sượt qua ngõ ngách trên mảnh đất ít bóng người mà Bạch Hiền đang ở tạo nên không khí lạnh lẽo,cái máy sưởi ấm kêu lên từng tiếng lạch cạch như muốn khiêu chiến với cái rét bên ngoài. Cây cối dù đẹp nhưng bây giờ cũng chỉ khoát lên cái áo của sự chết chóc,hệt như tâm trạng của Tuấn Miên bây giờ. Từ lúc Bạch Hiền ngỏ ý muốn Tuấn Miên đi khỏi nơi này,dường như anh không còn chút sức sống. Mặt mày ủ rũ,ánh mắt lúc nào cũng hướng về Bạch Hiền để xin niềm hy vọng. Nhưng hóa ra Bạch Hiền lại chẳng để ý hay quan tâm,cậu dửng dưng như thể anh không còn ở đây nữa rồi.
Lạnh lẽo đến thế là lần đầu Tuấn Miên thấy.
À....thì ra cậu chủ Bạch Hiền cũng có lúc vô tình như vậy.
Tuấn Miên dù rất muốn lấy lòng và làm nhiều chuyện cho Bạch Hiền nhưng lại không biết mình phải làm gì. Vì anh biết,nếu anh làm thì chỉ khiến Bạch Hiền thêm chán ghét bản thân. Nhưng Tuấn Miên không hiểu,mắt xích của vấn đề không phải ở Bạch Hiền chán ghét anh,mà là Bạch Hiền muốn tốt cho anh.
Tuấn Miên ngu ngơ vẫn khư khư giữ ý nghĩ Bạch Hiền không muốn nhìn thấy mình,Bạch Hiền ghét mình.
Chợt nhìn vào khuôn mặt Bạch Hiền,anh thấy khoảng cách giữa mình và cậu càng lúc càng xa.... Ở với Bạch Hiền gần một tháng rồi,anh không phải không biết tính cậu....chẳng qua là vì không có lòng tin ở bản thân nên chuyện này mới xảy ra. Không đủ dũng cảm cầu xin cậu,chỉ là...cảm giác như bản thân đang có ngàn mảnh kim đâm mà không biết tại sao.
Tuấn Miên vốn chẳng nghĩ nhiều cảm giác đó là gì. Anh từ đầu chính là đã nghĩ lý do vì Bạch Hiền là người đầu tiên thừa nhận anh,là người đầu tiên đối tốt với anh nên mới có cảm giác quý mến,tôn trọng như vậy...
Nhưng anh đâu biết,cảm giác anh nảy sinh khi phải rời nơi này,đó chính là chấp niệm.
Chấp niệm duy nhất cuộc đời anh...
Như lúc này đây,dù là Tuấn Miên đứng bên cạnh trong lúc Bạch Hiền đang đọc sách,nhưng anh chẳng thể nào mở lời như trước kia,và cậu cũng không để ý rằng anh có đứng bên cạnh hay không. Bình thường lúc thấy anh buồn chán,cậu sẽ đưa ra lời khuyên anh nên đọc sách nào,nhưng mấy hôm nay dù anh có thế nào cậu vẫn không nói đến.
Cảm giác trống trải chợt chiếm toàn bộ các bộ phận giác quan Tuấn Miên...
-Cậu chủ,có vẻ cuốn sách này rất hay. Nội dung nó là gì vậy?
Bạch Hiền chắc chắn nghe được câu nói kia,nhưng chẳng buồn trả lời. Cậu chính là muốn anh nảy sinh cảm giác buồn bực đối với mình mà dọn đi. Không thể để một người có tương lai rộng mở ở với kẻ vô dụng như cậu lúc này và về sau được.
-Chắc hẳn nội dung cũng đầy tính nhân văn nhỉ? Cuốn này cậu đọc rất nhiều lần nên tôi nghĩ có rất nhiều ý nghĩa. –Tuấn Miên chưa bỏ cuộc,giương đôi mắt nhìn Bạch Hiền vẫn chăm chăm chú ý đến cuốn sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
Romanzi rosa / ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”