Thức trắng một đêm,Chung Nhân mơ hồ biết lý do tại sao Xán Liệt mấy ngày nay có hành động như vậy. Nhưng...cậu vẫn còn đang do dự. Người chết cũng đã chết rồi,Xán Liệt gấp gáp như vậy làm gì? Vừa hay trời đã sáng,Chung Nhân quyết không nghĩ nữa mà gặp trực tiếp Xán Liệt hỏi. Mặt trời chỉ mới ló dạng,chưa nhô cao đã thấy Chung Nhân đứng trước phòng Xán Liệt. Một cao,một thấp,một lớn,một nhỏ nhìn nhau chưa biết nói gì. Chợt,Chung Nhân thấy hành lí đã được xếp sẵn trong phòng Xán Liệt,liền nói:
-A...anh định sáng nay đi luôn sao? Gấp như vậy chẳng lẽ có lý do gì đặc biệt?
Chung Nhân đối với Xán Liệt không phải không thương yêu gì,nhưng không hiểu tại sao ai cậu cũng có thể nói những lời dễ nghe một chút,duy chỉ có Xán Liệt là phải chịu đựng những lời cạnh khóe này. Hắn cười khổ,đứa nhóc này chẳng phải sớm đã biết nguyên cớ hay sao? Định là nói với Cảnh Tú để Cảnh Tú lựa lời nói dễ nghe một chút,chỉ điều này thôi là có thể giúp hắn giảm bớt đi một gánh nặng mè nheo đòi đi theo rồi. Nhưng hoàn cảnh này lại xảy ra,chẳng lẽ nó đứng ở đây suốt đêm không ngủ? Giương đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn thấu Chung Nhân,Xán Liệt có thể thấy ý chí đứa nhỏ này rất kiên định,xem như hôm nay hắn khó mà bảo toàn. Nghĩ đến đây Xán Liệt thở dài thườn thượt,giọng hạ đi vài phần:
-Em cũng biết anh đi là vì sao rồi mà. Nhưng sáng sớm lại đến đây,em cũng có điều quan trọng muốn nói với anh?
Vạn lần đừng nói muốn đi theo,vạn lần đừng nói muốn đi theo.
Chung Nhân nhếch mép cười,chậm rãi nói ra:
-Em muốn đi với anh. Thôi rồi....
Dù rằng rất muốn biết người kia thế nào để có thể xin xỏ dễ dàng hơn,nhưng Chung Nhân lại không thể hiểu tâm trạng lúc này của Xán Liệt. Bất ngờ,thất vọng,chán nản hay vui mừng,khó xử? Nhiều như vậy,nhưng Xán Liệt lại không biểu lộ làm sao cậu lựa chọn cách nói nào cho dễ dàng đây? Suy nghĩ một tí,Chung Nhân quyết định chọn cách thẳng thắn nhất. Cậu nói:
-Em biết anh không cho em đi,ngay cả khi em gãy lưỡi. Nhưng Xán Liệt,anh nói xem,anh lo lắng em cũng lo lắng vậy? Em là em của Bạch Hiền,chẳng lẽ anh xem em như người ngoài hay sao? Nếu em đi với anh,chúng ta sẽ dễ sống hơn. Anh có tiền,em có tiền,chẳng lẽ chúng ta sống không được? Với lại,có hai người khi gặp bất trắc có thể đồng lòng đối phó,anh nghĩ đúng không? Giả sử như Bạch Hiền còn sống,nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì thì Bạch Hiền biết làm sao ? Anh cho em đi,em sẽ bảo vệ anh.
Chung Nhân nói dài như vậy,Xán Liệt tạm thời nghe cậu nói. Nhưng nghe là một chuyện,nhưng tiếp thu hay không là chuyện khác. Ngay cả đến việc hắn làm gì còn không biết còn dám xin đi theo,tình cảm anh-em họ tốt thật.
Nghĩ đến đây...Xán Liệt liền cảm thấy bản thân quá tệ hại. Bây giờ là lúc nào mà còn ăn dấm với cả đường?
Đáp lại lời Chung Nhân,Xán Liệt chỉ nói đơn giản,giọng cũng nhẹ nhàng :
-Cảnh Tú có biết hay không?
Xán Liệt mượn Cảnh Tú,ý muốn nói rằng :" Cảnh Tú cho em đi thì anh cho."
Qủa nhiên,mặt Chung Nhân tái lại. Xem chừng đứa nhóc này chưa nói với Cảnh Tú,như vậy Xán Liệt có thể nắm một cơ hội thắng rồi. Hắn tiếp tục đánh vào tâm lý Chung Nhân:
-Đứa nhóc này thật tệ.Tại sao lại không nói với Cảnh Tú cơ chứ? Em xem,Cảnh Tú lo lắng cho em như vậy mà một câu li biệt còn không nói với cậu ấy thì em có xứng đáng hay không?
Lúc này,Chung Nhân không thể cãi lý nữa. Xán Liệt nói không sai. Cảnh Tú đã nói với cậu,hơn nữa còn không sợ cậu mè nheo với Xán Liệt đòi đi theo thì có nghĩa là anh tin tưởng cậu,xem cậu là một nơi hoàn toàn thoải mái bày tỏ. Nhưng nếu bây giờ Xán Liệt đi,cả cậu cũng đi thì anh còn biết làm sao? Hơn nữa....còn có Phác Biện thì phải tính thế nào? Phác Biện là một phần cuộc sống của Bạch Hiền,công ty này có bề gì thì cậu phải nói gì với Bạch Hiền? Chung Nhân đứng ngây ra một chỗ,không để ý mặt Xán Liệt ánh lên nét cười. Chợt,Cảnh Tú từ cửa bước ra khiến Chung Nhân hoảng hốt,mặt đã xám xịt nay như trét tro lên mặt.
-Hai người làm gì ở đó mà không ngồi xuống? Mà sao Chung Nhân hôm nay dậy sớm vậy? -Cảnh Tú từ từ bước vào bếp,sau đó lục lọi tủ lạnh. Từ bếp vọng ra tiếng hét lớn -Hai anh em muốn ăn gì tớ nấu?
Xán Liệt cười cười đi vòng qua mặt Chung Nhân rồi bước ra khỏi cửa,sau đó thì khuất hẳn.
Như một cơn gió,nhẹ nhàng mà phiêu du...
-Anh,anh không hỏi anh Xán Liệt đi đâu à? -Ngẩn người ra một hồi,Chung Nhân mới bình tâm trở lại.
Cảnh Tú nhẹ cười,rồi không nói gì nữa. Cậu cần phải hỏi,phải biết,phải ngăn cản hắn sao? Hành động đã thể hiện lý do,lý do đã thể hiện tình cảm quá rõ ràng rồi,cậu có thể nói,có thể ngăn cản ư? Hắn ta ích kỷ như vậy,còn cậu,cậu như thế nào? Dẫu linh tính mách bảo cho cậu biết hắn đang làm việc rất dại dột và có thể sẽ mãi không về nữa,nhưng cậu lại không dám đưa tay kéo bờ vai kia lại và bảo hắn đừng đi. Việc cậu có thể làm cho Xán Liệt,chỉ là ngồi đây chờ hắn mang Bạch Hiền trở về...
Cảnh Tú nhìn Chung Nhân thật lâu,hít một hơi sâu sau đó mỉm cười nói:
-Em muốn ăn gì?
Ngày đó,sáng nào Xán Liệt cũng hỏi Xán Liệt muốn ăn gì.
Ngày đó,sáng nào Xán Liệt cũng ngủ nướng,kì kèo mãi mới xuống giường.
Ngày đó,Xán Liệt chỉ mới là con sâu trong kén,chờ ngày cánh mọc,bay cao trên bầu trời xanh lộng gió.
Người ta nói,chờ đợi là hạnh phúc và là cho bản thân một cờ hội để tận hưởng cuộc sống.
Xem như cậu và Chung Nhân cho bản thân một mục tiêu để sống đi...
Người ta thường nói,ác quỷ sẽ xé rách màn đêm và nở một nụ cười ngọt ngào chết người. Còn thiên thần được sinh ra từ ánh sáng,sẽ bước những bước đi nhẹ như gió và ban phát nụ cười rực rỡ như mặt trời.
Chờ đợi,cậu và Chung Nhân sẽ chờ đợi một thiên thần nâng đỡ một thiên thần khác trở về nơi đây,với nụ cười ngập tràn ánh nắng hạnh phúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”