Chap 26 : "Là ai đã bỏ lỡ chân trời ấy của ai?"

120 10 1
                                    

Tên chap Au lấy một câu của bài "Hoạ Cốt Thành Sa" do Thanh Y trình bày.

______

Quay bước khỏi chốn cũ
Đôi mắt phủ lên tấm màn sương
Nắng sớm lau đi thứ sót lại
Chỉ còn chút an nhiên...
***
Xán Liệt bước nhanh ra khỏi cổng,không quay đầu lại dù chỉ một lần. Không phải không muốn,chỉ là...hắn sợ. Sợ trong lòng hắn vấy lên cảm giác luyến tiếc một thứ mà ngập ngừng,mà chùn bước.
Ngước nhìn bầu trời lộng gió thơm mùi xanh của biển và hương vị ngọt ngào của nắng sớm được tô điểm bằng những đám mây trắng xinh xinh đủ hình,đủ dạng,không hiểu tại sao bất giác hắn thấy thanh thản.
Điều đầu tiên hắn làm là phải tìm cho mình một nơi ở tại ngoại thành,một nơi đủ kín đáo,đủ yên tĩnh để không phải liên luỵ đến mọi người. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày dài...
Lái xe ra đến ngoại thành,Xán Liệt mới biết dù rằng chỉ cách trung tâm Seoul không bao nhiêu,nhưng nơi đây lại ngược một trời một vực. Không quán bar sống về đêm một cách cuồng nhiệt ; không toà cao ốc trọc trời xen kẽ khu ổ chuột và nhà tầm cỡ trung như các dãy núi cao thấp khác nhau ; không tiếng động cơ xe nổ máy ì ạch,chỉ có hàng cây xanh rì rào trước gió,thay nhau phát ra âm thanh dễ nghe ; hay những bông hoa dại tim đung đưa trước nắng. Ngoại thành rất đẹp. Một nét đẹp rất riêng.
Chạy dọc ngoại thành,Xán Liệt thấy vài nhà trọ,nhưng hầu như đã có người hay nếu trống thì không cho ở dài hạn. Xem như hắn lo xa,nếu không bây giờ đã không có nhà ở rồi.
Chỉ còn phương án duy nhất là xây nhà... Nhưng như vậy thì quá mất thời gian,liệu Bạch Hiền có chờ được không?
Loay hoay một hồi,hắn nhận được một cuộc gọi. Là của Lộc Hàm... Xán Liệt chần chừ một lúc,sau đó bắt máy lên.
Giọng người bên kia vẫn vậy,trầm ấm và có mị lực chết người :
-Em trai,chuyện nhà cửa thế nào rồi?
Xán Liệt sững người, chuyện nhà cửa,ý Lộc Hàm muốn nói gì?
-Ở ngoại thành rất khó tìm chỗ ở,em không định xây nhà đấy chứ? Xán Liệt,nhà anh còn trống,em đến đây ở đi.
Ngoại thành,xây nhà... Xán Liệt nghe từng thanh âm Lộc Hàm vang lên vừa gọn,vừa chắc liền rùng mình. Tại sao anh lại biết? Xán Liệt đành bẻ ngang :
- Anh đang nói gì vậy? Ngoại thành , xây nhà gì? Anh Lộc,anh không rãnh đến mức lo tôi không có nhà ở tại Seoul mà lo lắng chứ?
Lộc Hàm cười khanh khách,sau đó nói tiếp :
- Anh hiện giờ không có thời gian giỡn với cậu Xán Liệt.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường bỗng dừng lại,Xán Liệt mơ mơ hồ hồ nhìn chiếc điện thoại có dòng tin nhắn đến từ Lộc Hàm mà hắn chết sững... Ngay cả hô hấp còn không dám thở.
_____

Ngoại thành do không có nhà cao nên không khí ở đây có phần "đậm" hơn Seoul. Đến Bạch Hiền thường ngày không lo chuyện quần áo mà hôm nay bất đắc dĩ phải nhờ Tuấn Miên đi mua vài cái áo cùng quần thoải mái một tí. Biết đâu được,thời khắc giao mùa,thời gian pha lẫn hè -thu,huống chi cậu lại không có quần áo cho lúc này.
Bạch Hiền một mực nhốt mình trong nhà, nửa bước cũng không ra ngoài. Cậu không thích thời khắc giao mùa.Đúng vậy,cậu ghét cái thời tiết này. Vừa có vẻ oi ả,lại vừa có khí trời thanh thanh dịu dịu của mùa thu,thật muốn nóng hoặc lạnh luôn cho rồi.
Trong lúc chờ Tuấn Miên,cậu chợt nhớ về Xán Liệt...
Hắn lúc này đang làm gì? Hắn có khoẻ không? Có...nhớ cậu không..? Bạch Hiền từ lúc được xem như người đã chết thì đến một nửa thông tin về Xán Liệt còn không nắm bắt được. Dù biết xảy ra chuyên gì thì hắn vẫn sẽ gượng dậy được,nhưng cậu đâu biết vốn dĩ từ lúc biết cậu chết,Xán Liệt đã chết rồi. Hắn bây giờ...chính là chết cũng được,hay sống cũng được,cả hai đều như nhau...
Nhìn căn phòng màu trắng cùng cành oải hương khô đặt trên bàn,Bạch Hiền không khỏi xót xa. Cành hoa đẹp,nhưng lại đi ép khô. Dù rằng có hơi tàn nhẫn,nhưng làm vậy oải hương có thể sống lâu hơn..như vậy... Chẳng phải tốt lắm sao? Hoa khô,hoa đẹp đều có nét riêng,nhưng đối với Bạch Hiền,oải hương ra sao thì vẫn đẹp. Ngay cả nó đã chết...
Cạch.
Là tiếng mở cửa,Bạch Hiền không cần nhìn thì vẫn biết là Tuấn Miên. Người mà tiếng trước thân sau ngoài anh còn ai khác sao?
-Cậu chủ,cậu xem,tôi chọn cho cậu một cái áo đỏ,một cái áo cam. Còn quần là màu xanh lá với màu vàng. Còn có một bộ dính liền,bộ này màu xanh dương. Hì hì,cậu xem đẹp không?
Bạch Hiền nhíu mày,sau đó phẩy tay ý bảo anh ra ngoài,rồi tiếp tục suy nghĩ.
Nhận thấy Bạch Hiền từ đêm anh nói ra sự thật có chút thay đổi,Tuấn Miên đau lòng không ít. Tại sao phải tránh mặt anh? Tình cảm này anh chôn sâu đến cực hạn rồi,cậu còn bắt anh nén nó đến đâu nữa? Nghĩ đến đây,Tuấn Miên chần chừ giương mắt lên nhìn Bạch Hiền mân mê cành oải hương khô trong tay,vẻ mặt say mê mà thấy thương hại cho bản thân. Ước gì... Anh là oải hương vô tri vô giác đó,chỉ có vậy mới được cậu nâng niu.
-Anh chưa ? - Bạch Hiền nhíu mày khi nhìn Tuấn Miên thẫn thờ nhìn mình,rồi liền hắng giọng - Anh còn chuyện gì sao?
Tuấn Miên giật mình,nhìn cậu có vẻ bực liền tìm cớ nói tiếp. Vốn dĩ anh biết bản thân như vậy là quá phận nhưng khi thấy cậu,tất cả lý trí chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Anh không phủ nhận mình không có khả năng kềm chế...
-Hoa oải hương khô đó đẹp nhỉ? Nhưng cậu sao không để tươi,như vậy tôi nghĩ nó đẹp hơn!
Bạch Hiền thoáng bối rối,rồi bình tĩnh lắng nghe Tuấn Miên nói. Cậu không muốn giải thích,nên Tuấn Miên cứ nói,còn cậu...tiếng nghe,tiếng không.
-Oải hương đẹp khi nó tươi,dù ngắn nhưng đó là giây phút rực rỡ nhất của nó. Nét đẹp ngắn ngủi là đẹp nhất,cũng chính vậy mà khiến người ta mong chờ. Tôi thấy người ta ép khô như vậy,thật mất vẻ đẹp đặc biệt oải hương. Cậu thấy đúng không?
Chú ý cành oải hương vô phương cảm nhận kia,Bạch Hiền không biết đúng hay không. Chỉ biết đây là loài hoa tượng trưng Phác Biện ... còn là bông hoa duy nhất Xán Liệt thích,nên cậu mới thích như vậy.
Một chút không nói,liền bảo đi ra là đi ra sao?
Trái tim càng lúc đập càng mạnh,từng dòng máu như ngừng lưu thông khiến đôi mắt Tuấn Miên ngoài sân từ cửa sổ nhìn vào căn phòng mà người kia vẫn đang mê mẩn bông hoa oải hương khô.
____

[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ