Nắng réo rắt đón chào ngày mới trên vòm cây thông báo một ngày vui vẻ. Từng cơn gió hòa nhịp cùng tiếng kêu rì rào của những chiếc lá nhỏ khiến âm thanh vui nhộn hơn,có lẽ,chúng cũng biết,họ,những người hạnh phúc khắp thế gian đang đi trên con đường ngập tràn màu hồng.
Bạch Hiền đến bây giờ mới hiểu được hạnh phúc là thế nào,tình yêu chân chính là thế nào. Thật dễ dàng để nói lời chia tay,nhưng lại quá khó khăn để nói lời yêu. Xán Liệt ngay đây,hạnh phúc thật gần nhưng đến tận lúc này Bạch Hiền mới cảm nhận được hương vị này tuyệt vời ra sao.
Trên con đường nhỏ từ nhà Bạch Hiền đi ra đường lớn….
Xán Liệt một tay vừa điều khiển vô lăng,một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé Bạch Hiền,vừa ngân nga câu hát vui nhộn.Thấy chàng trai bên cạnh mình lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy,Bạch Hiền bỗng chốc lại phát hiện mình cũng vui vẻ hẳn lên. Hẳn là lâu lắm rồi cậu mới cười nhiều thế này,thật sự là quá vui vẻ đi.Bạch Hiền vì tâm trạng tốt nên không khách khí cười khanh khách:
-Xán Xán,có cậu thật thích.
Xán Liệt từ lúc được Bạch Hiền thừa nhận đến giờ không lạ gì người yêu sến súa này,nhưng đến bây giờ vẫn chưa thích ứng kịp nên mặt lúc nào cũng ưng ửng đỏ,trả lời ngập ngùng:
-Có…có đâu…tớ…tớ…tớ mới hạnh phúc muốn chết. Tớ có…có cậu mới may mắn…muốn chết.
Bạch Hiền lại cười khanh khách khi người yêu lớn xác của mình ngập ngùng:
-Haha,cậu muốn chết dữ vậy sao. Xem kìa,cậu ngại thật đáng yêu quá.
Cậu Biện,có phải cậu muốn làm Xán Liệt đỏ mặt đến chết hay không? Xem kìa xem kìa,cậu Phác nói không lên lời luôn rồi!
-Cậu…ờ…a…tớ…thật sự rất đáng yêu,tớ…siêu cấp đáng yêu…
Vốn là muốn khen Bạch Hiền cũng đáng yêu y chang mình vậy,không thua kém mình tí nào,nhưng Xán Liệt lại quay ngược về khen chính bản thân. Bạch Hiền bên kia vì sự ngô nghê của người yêu mình mà ngây người,sau đó cười nghiêng cười ngả,cười đến chết sống:
-Cậu,haha,lo lái xe đi! Được rồi tớ không chọc cậu nữa.
Sau đó cậu ngồi im không động đậy.Xán Liệt theo lời Bạch Hiền tập trung lái xe nên chẳng dám hó hé,lâu lâu cũng chỉ xoay sang xem Bạch Hiền rồi lại tập trung làm bạn với vô lăng. Có lẽ,cảm giác nhìn trộm này lâu rồi Xán Liệt mới được cảm nhận lại. Ngày đó vì cậu và Bạch Hiền hai lớp học khác buổi nên cậu ngày nào cũng phải đến trường sớm hơn nửa tiếng để nhìn trộm Bạch Hiền qua ô cửa kính. Bạch Hiền ngủ trong lớp thì tự do nhìn ngắm,Bạch Hiền chăm chú nghe lão sư giảng thì còn may ra,chứ cậu ấy mà lơ đãng thì Xán Liệt xem như bữa đó đến trường công cốc. Tình yêu học trò của Xán Liệt quả thật rất gian nan!
Được một lúc,Bạch Hiền siết chặt tay Xán Liệt mỉm cười nói nhẹ,dường như đây là một lời tâm sự bấy lâu nay cậu mới có thể nói:
-Xán Liệt,thật không ngờ chúng ta cũng có thể có ngày này.Những ngày sống bên kia tớ không hề vui,thực sự thiếu cậu tớ không thể nào vui vẻ được. Đồ ăn cậu làm thực sự rất dở,nhưng bên đó tớ nuốt không vô. Truyện cười cậu kể quả thật rất nhàm chán,nhưng bên kia tớ lại thiếu nó đến mức cười không nổi. Cậu nhiều khi không có chuyện gì lại gọi điện cho tớ nói những câu ba làm ba xáp làm tớ phát điên,nhưng bên kia tớ lại muốn nghe đến mức nhiều khi muốn bay qua đây chỉ vì thèm nghe cậu gọi tên tớ.Tớ thèm cho cậu số điện thoại,nhưng lại sợ bản thân vì vậy mà ỉ lại,rồi lại sa vào vũng lầy ba năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
Chick-Lit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”