Xán Liệt còn nhớ những ngày hắn và Bạch Hiền bắt đầu gầy dựng sự nghiệp. Vất vả,cực khổ và gian nan khôn cùng.Nhớ buổi trưa trời nắng gắt,cả hai thay phiên nhau đến từng shop hoa xin bán hàng,mặt mũi lúc nào cũng tươi rói,nhưng thật ra đã không còn sức để tiếp tục. Nhớ buổi chiều hoàng hôn buông ánh tím,cả hai đứa gom những cành oải hương bị bỏ sót lại,uốn nắn tạo thành mấy cây que màu tím mà trong lòng khô khốc,khóc không ra nước mắt. Nhưng dù lúc đó có tủi nhục thế nào,có phải chịu bao nhiêu bất công,Xán Liệt cũng chưa từng thấy buồn. Hắn một lòng giúp cậu đạt được mục tiêu cũng chưa bao giờ quay đầu lại tự hỏi bản thân đã đi bao xa,đã đánh mất những gì rồi. Cả tuổi thanh xuân của hắn chỉ có Bạch Hiền....
Nhưng bây giờ thì sao? Bạch Hiền nói bán là bán,không quan tâm đến cảm nhận của hắn. Có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện hắn sẽ đau lòng biết bao nhiêu? Phác Biện là đứa con tinh thần không chỉ riêng cậu,mà còn là tâm nguyện lớn lao nhất cuộc đời Xán Liệt. Vậy mà....cậu xem hắn không bằng một người dưng.
-Em mệt rồi,anh đừng nói nữa. –Bạch Hiền mắt nhắm nghiền tựa vào cái ghế bành đã cũ,thản nhiên buông lời trách móc.
Xán Liệt khoanh tay đứng một góc nhà,giương mắt nhìn Bạch Hiền thẫn thờ,mà hắn,một chút cũng không biết cậu đang nghĩ gì.
-Tại sao em đồng ý bán cổ phiếu Phác Biện? Em thừa biết nếu bán cổ phiếu,thì chúng ta sẽ hoàn toàn mất công ty!
Tiếng ghế bành kêu cọt kẹt rõ ràng giữa căn phòng bề bộn những u uất tạo nên không khí ảm đạm. Thật giống như một bức tranh mà ngày xưa bố mẹ Bạch Hiền từng mơ.... Một căn nhà nhỏ,một buổi cơm thanh đạm,một cái ghế cũ kĩ đã sờn chất chứa bao nhiêu đoạn tình cảm... Thế nhưng Bạch Hiền không hiểu tại sao cuộc đời cậu lại đi lệch quỹ đạo như thế này nữa. Thật mệt mỏi.
Xán Liệt kiên nhẫn chờ câu giải thích cặn kẽ từ Bạch Hiền. Lúc đầu hắn còn tin Bạch Hiền có điều khó nói,nhưng hỏi lần 1,hỏi lần 2,lần 3,đều không có câu trả lời liền sinh ra nghi hoặc. Cậu có gì giấu hắn?
Nén những đau buồn cùng tức giận,Xán Liệt quay gót bước đến chỗ Bạch Hiền đang ngủ. Hắn biết cậu buồn,nhưng làm ơn,hãy thể hiện điều đó ra. Những lúc này....Bạch Hiền cần chia sẻ. Nhìn vào Bạch Hiền đang vờ vịt bình tĩnh,Xán Liệt cầm chặt đôi bàn tay cậu,khẽ mỉm cười dịu dàng. Hắn vui vẻ hồi tưởng kí ức xưa cũ,nói với cậu:
-Anh còn nhớ,lúc em đến nhờ vả anh Bạch Hiền.Không hiểu sao,anh lại đồng ý giúp em khi tương lai chưa có một sự chắc chắn rõ ràng,có lẽ là do anh cảm nhận được sự kiên định của em chăng? Em biết không,mỗi lúc đi bán hoa,lòng nghi ngờ của anh càng lúc càng lớn. Anh tự hỏi "Liệu việc này có đúng hay không?",chúng ta bỏ ra nhiều công sức như vậy mà lại không thu hồi được gì. –Hắn ngập ngừng,khẽ nhìn cậu. Cảm nhận hơi thở Bạch Hiền có chút dồn dập,Xán Liệt mới nói tiếp –Nhưng mà đến lúc Phác Biện kí được hợp đồng đầu tiên với shop hoa danh tiếng,thành lập trang web riêng trên mạng như em nói,thì anh xác định được mối bận tâm đó hoàn toàn biến mất. Cái cảm giác lúc đó,thật sự,thật sự rất kì lạ,dường như không có một từ ngữ nào diễn tả được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”