Bạch Hiền nhìn người con trai tên Vokda mà nước mắt gắng sức kềm chế ra khỏi khóe mắt khiến hốc mắt cậu đỏ hoe ,miệng không ngừng lắp bắp gọi tên anh.
-Đây có phải mơ không..? -Cậu vẫn duy trì khoảng cách nhất định,không tiến thêm một bước.
Cậu sợ,sợ cái cảm giác ai đó tan biến ngay bên cậu.
Vokda cười,ánh mắt không do dự nói với Bạch Hiền:
-Là anh,Bạch Hiền.
Một giây phút sau đã thấy Bạch Hiền chạy đến ôm chầm lấy anh. Nước mắt cậu kềm chế lúc nãy bây giờ không thể kềm nén mà tuôn trào,khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi thôi.
Cậu cứ khóc như thế ở nhà ga,khi đối diện với anh.
Vokda...thật sự rất hạnh phúc khi gặp lại anh.
________________
Tuy rằng Vokda đã nói sẽ giải thích cho cậu nghe tất cả nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy tò mò. Nhìn anh bận bịu mua một ít đồ ăn vặt và nước thì lồng ngực như có nhát dao xuyên vào . Đến bây giờ vẫn không thể tin được người con trai đang đứng trước mặt cậu có tên Vokda,là vị tiền bối cậu thương yêu nhất,là người đã vì cậu mà chết.
-Bạch Hiền,ngây ngốc ở đó làm gì nữa? Đi thôi. -Anh nhìn cậu,ôn nhu nói.
Nụ cười ngàn năm khiến nữ sinh chết đứng đó vẫn không thay đổi khi nhìn cậu,cách anh nói chuyện vẫn như cũ,thế nhưng...ở anh có gì đó khiến cậu cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Chắc chỉ do cậu nghĩ thôi...không có gì đâu.
Tìm được chỗ ngồi cho mình,như biết được thói quen của cậu là ngồi bên cửa sổ anh nhanh chóng lùi ra sau để cậu vào trước. Tất cả mọi chuyện đã ổn,cậu định hỏi anh về chuyện giải thích thì anh đã dành nói trước:
-Chắc em vẫn còn nhớ chuyện lúc đó đúng không?
Bạch Hiền nghe anh nhắc đến chuyện cũ,thì thân thể bỗng nhiên luống cuống. Anh bật cười nhìn cậu,sau đó đặt một tay mình lên hai tay cậu đang nắm chặt. Anh cư nhiên lại đối xử tốt với cậu như vậy,chẳng lẽ anh không để tâm chuyện gì hay sao? Lại nói về chuyện lúc đó,khi được chọn cậu đã không nhờ đến anh...
-Ngày đó anh lớn hơn em một tuổi nên lớn hơn em một năm nhỉ? Lúc đó thật sự thấy em đứng trước trường đọc diễn văn cho học sinh mới anh đã rất ấn tượng.... Lại thấy em tham gia nhóm học Toán,anh cảm thấy rất vui. -Anh thoải mái kể lại chuyện xưa.
Đã rất lâu rồi,mới nghe lại được nhóm học Toán,đọc diễn văn... thật sự tâm trạng Bạch Hiền có chút phấn khích. Cậu cười tươi,hai tay đan xen vào nhau nói tiếp:
-Phải ha,ngày đó em và anh là bộ đội thần Toán luôn. Anh lớp lớn,em lớp nhỏ,không có khi nào chúng ta không nói về Toán.
Ngày đó cậu cùng anh hằng ngày mỗi buổi chiều đều gặp riêng nhau để bàn về những đề Toán khó,hay những cách giải mới,thật sự rất vui vẻ.
Anh nhìn cậu một lúc,sau đó chậm rãi nói ra:
-Rồi một ngày em chuyển trường. Nhưng mà này,lúc đó sao em không nói gì với anh hết ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”