Chap 13: Bởi vì,cậu là tuổi thanh xuân của tớ.

300 17 0
                                    

 Bạch Hiền tay bật bếp,tay cắt hành không để ý mà làm mũi dao cứa vào tay. Rất đau,nhưng cậu không dám la lên,cũng không dám hó hé,chỉ lẳng lặng đi lấy thuốc và băng keo cá nhân băng lại. Chung quy vì sợ người kia thức giấc,sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

 Điều đáng nói,Bạch Hiền chưa bao giờ vì một người mà làm nhiều thứ đến mức này.

  ____________

 Bước vào quán Bar xập xình tiếng ồn,Bạch Hiền không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Ừ,cậu thừa nhận cậu có thể thích nghi với tiếng ồn,nhưng không phải là âm thanh chỉ muốn đục thủng màn nhĩ người khác thế này. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Bạch Hiền làm cậu nheo mắt,rồi lấy tay dụi dụi,xoa xoa liên tục.Có lẽ vì vốn dĩ mắt cậu đã yếu,nay bị ánh sáng chói sáng của đèn rọi trực tiếp vào nên có chút không quen..

 Thật không hiểu…con người tha thiết vì với những chỗ thế này?

 Bạch Hiền lướt một vòng cũng thấy thân ảnh quen thuộc. Cậu ấy đang say bí tỉ,người chập choạng đứng không vững,lại còn nham nhảm những lời quái đản. Trông hết sức thảm hại.

 Thật không hiểu...cậu ấy thích gì ở chỗ này?

Bạch Hiền đứng đó suy nghĩ. Bạch Hiền...chẳng lẽ cậu không hiểu,Xán Liệt vốn dĩ cũng ghét mấy chỗ thế này,nhưng do cậu,do bản thân cậu nên Xán Liệt mới đến đây?

  -Xán Liệt? –Bạch Hiền bước nhẹ đến vỗ lên vai Xán Liệt. Chỉ là vỗ nhẹ,nhưng với người đang chứa đầy chất kích thích trong người lại là sự hù dọa lớn.

  -Cậu là ai? Sao lại đánh tôi?

  Bạch Hiền nheo mắt cười,đối với người này phải hết sức bình tĩnh,nếu làm căng cậu ấy nhất định không chịu hợp tác:

  -Đừng lo,Bạch Hiền bảo tôi kêu cậu về,nhất định sẽ không làm hại cậu.

  Xán Liệt nghe đến “Bạch Hiền” liền như con người khác mà cười hả hê,sau đó lôi kéo cậu ngồi xuống uống một ly:

  -Tôi chính là muốn cậu ấy lo đến chết,tức nghẹn đến chết. Hahaha,cậu trai trẻ,cậu thấy thế nào,tôi nói đúng chứ? Cậu ấy quả thật đã rất lo.

 Bạch Hiền vừa nghe,lại vừa xoa lưng cho Xán Liệt,nhủ lòng phải kềm chế:

  -Cậu muốn cậu ấy lo lắng? Như thế cậu vui à?

 Xán Liệt suy nghĩ hồi lâu,sau đó tự nói với bản thân:

  -Ừ….có lẽ không vui như tôi tưởng.

 Bạch Hiền dứt khoát cầm ly rượu của Xán Liệt đẩy ra xa,tay nắm chặt tay cậu ấy đưa ra khỏi quán bar hỗn tạp này. Lúc đầu tưởng sẽ khó khăn,nhưng Xán Liệt rất ngoan ngoãn,lại chịu hợp tác. Xem như cậu ấy chuộc lại lỗi lầm của mình đi.

  -Cậu trai trẻ,cậu biết không,tôi đã ở đây chơi rất vui. Haha,không có Bạch Hiền quả thật rất tự do.

 Bạch Hiền sau khi vào ghế chính liền cảm thấy người nóng ran. Cậu ta là thể loại gì mà sau khi say liền khai tất tần tật những gì liên quan đến bản thân vậy? Có phải sẽ khai luôn số nhà,số điện thoại hay không?

[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ