Chap 17: Cùng bảo bối về nhà.

263 17 1
                                    

Bạch Hiền ngước mắt nhìn Xán Liền,đôi mắt ánh lên tia khó hiểu,nhưng đến tận cùng vẫn là tiếng cười vang lên giữa căn phòng bề bộn. Xán Liệt nheo mắt,nghiêm túc hỏi Bạch Hiền :

-Có gì đáng cười?

Một lúc sau,Bạch Hiền ngừng cười mới nói với cậu:

-Lộc Hàm là anh tớ,cậu ghen cái gì? Ghen bậy ghen bạ!

Xán Liệt nghe rồi mặt chợt đỏ ửng,cúi đầu không biết nói gì với Bạch Hiền. Cậu quả thật có tính hay ghen,chỉ là ngày xưa không dám biểu lộ ra,còn bây giờ có thể quang minh chính đại đi ghen rồi....nhưng...toàn ghen bậy...

-Cậu đỡ tớ lên xe về nhà chúng ta.

Bạch Hiền vừa nói,vừa ráng gượng dậy.

Xán Liệt nghe vậy liền mỉm cười như mặt trời tỏa nắng rực rỡ giữa bầu trời xanh,phá tan mọi ngõ ngách,mọi tường thành bảo vệ.

Ừ,cùng bảo bối về nhà thôi.

___________

Bước vào nhà,Xán Liệt bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng như có ma lực thần kì vây lấy cậu. Nhà Bạch Hiền trang trí đơn giản, màu sắc hài hòa với gam màu nhẹ khiến người khác cảm thấy thật nhẹ nhàng,tinh khiết,hệt như chủ nhân nơi này -đáng yêu và thuần khiết .

-Căn phòng cậu vẫn như cũ Xán Liệt. Mỗi ngày tớ đều dọn dẹp cả,cậu yên tâm. Còn lúc tớ đi thì có vú Lý dọn giúp,tuy là không bì được với tớ nhưng vú ấy cũng đã hoàn thành rất tốt,cậu đừng lo.

Bạch Hiền hướng về căn phòng khi say Xán Liệt nằm mà chỉ,sau đó cùng cậu dọn lại những đồ đạc đã mang qua,hoàn toàn không để ý sắc mặt Xán Liệt.

Xán Liệt từng nghĩ,sau khi Bạch Hiền đi,sau khi cậu chuyển qua ở căn nhà kia thì căn phòng này một là bị vứt qua một góc,hai là cho người khác ở,nhưng hóa ra cậu đã lầm . Bạch Hiền không những không làm vậy,mà thậm chí mỗi ngày đều dọn dẹp nơi này sạch sẽ,tươm tất. Bạch Hiền cậu ấy,thương chỉ vỏn vẹn trong những nỗi nhớ bi ai,không hề có chủ ý sẽ nói ra cho đối phương hiểu. Có phải nếu cậu không bước qua đây thì Bạch Hiền vẫn sẽ như thế,vẫn gậm nhắm cái buồn đáng sợ đó?

Hình ảnh một chàng trai gầy gò đứng trước cửa phòng đã lâu không có người ở mà mân mê tay vặn,sau đó lưỡng lự bước vào chợt hiện ra trong đáy mắt Xán Liệt. Cậu ta cẩn thận chăm chút từng món đồ,lại từng li lại từng chút mà vệ sinh nơi này còn hơn căn phòng của cậu. Một chút xót xa,một chút bâng khuâng,khắc khoải tức khắc ùa về trong cậu... Xán Liệt một mực buông hành lý,chạy về phía Bạch Hiền ôm lấy thân ảnh gầy gò kia. Khuôn mặt Xán Liệt áp vào gáy Bạch Hiền,rồi từ gáy đặt hẳn lên vai. Bạch Hiền cười khúc khích,hỏi:

-Xán Liệt,cậu buông tớ ra nào. Sao lại ôm tớ thế?

Xán Liệt nhắm tịt mắt,thong thả buông từ chữ:

-Tớ nhớ cậu.

Bạch Hiền thôi giãy dụa,mặc cho Xán Liệt ôm như thế. Cậu mỉm cười,không nói gì thêm. Cậu hiểu Xán Liệt đang nghĩ gì,cũng hiểu cậu ấy đau lòng vì cái gì. Những lời tự nguyện cậu cũng đã nói hết rồi,những năm qua cậu cố chấp bao nhiêu thì tất thảy đều là những mệt mỏi cậu tự chuốc lấy,một phần chưa hề trách Xán Liệt. Như thể,những bông hoa đẹp nhất thế gian này đều đã nở rộ...nhưng tiếc thay chưa từng có người ngắm,và xuýt xoa khen chúng.

[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ