Có một loài hoa mang tên đau thương.
Có một loài hoa đời đời kiếp kiếp nở rộ chẳng thấy được sắc xanh của lá.
Có một loài hoa luôn mang trên mình màu đỏ như máu,mang khát vọng hướng về cõi vĩnh hằng suốt ngàn năm mà chẳng ai thấu được.
Và có loài hoa...mang tên Bỉ Ngạn.
_____
Vokda nhìn Bạch Hiền thật lâu chốc chốc đôi bàn tay từ túi áo thu về. Chiếc tàu điện ngầm vẫn cứ lăn bánh đều đều khiến cơ thể anh và cậu cứ đung đưa theo nhịp chạy của bánh xe.Thế nhưng, anh vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình - giấu con dao trong túi –không cho cậu biết.Một phút lấy ra,một phút cất vào,cứ như thế,anh và cậu đã đến được sân vận động Bucheon. Bạch Hiền không hiểu anh đưa cậu đến sân vận động làm gì,nhưng cậu không nghĩ nhiều vì được đi ra ngoài là tốt lắm rồi.
Vokda bước sau cậu,mái tóc vàng của anh vẫn xoăn tít như ngày nào,nhưng kì lạ,không một chút gió mà nó vẫn cứ bay,vẫn lộn xộn che mất ánh mắt phức tạp của anh. Tay Vokda đút vào trong túi áo,anh bước chậm,nhưng duy trì đủ khoảng cách để thấy được cậu vui vẻ đến mức nào.
Vốn định gọi tên cậu,nhưng không hiểu sao anh khựng lại. Trong một phút chốc nào đó,cậu không hề biết được rằng anh đã ngã lòng vì cậu. Vì nụ cười của cậu,vì hình ảnh những ngày học Toán cùng nhau bất giác tràn về như mảnh phim làm anh đau nhói.
Cớ nào lại đẩy anh vào tình thế này...?
Làm tổn thương Bạch Hiền,liệu anh có tha thứ cho mình hay không...?
"Bạch Hiền." Anh khẽ gọi cậu,nhưng cậu không nghe thấy. Có lẽ vì đường phố sầm uất mà cậu cứ bước,và anh cứ kêu tên cậu.
"Bạch Hiền,em dừng lại chút đi đã." Vokda nắm lấy cổ tay cậu,kéo về đằng sau. Bạch Hiền vì việc làm bất ngờ của anh mà ngã về phía anh mà đôi giày của cậu hiện giờ đang bị kéo lê trên đất.
Bạch Hiền quay lại nhìn Vokda,nhìn xoáy vào đôi mắt bị tóc che mất. Từ lúc Vokda giúp đỡ cậu tại nhà ga,trên xe giải thích biết bao chuyện cậu không thể tin tưởng được,lại còn đưa cậu đến sân vận động này thì cậu đã biết,Vokda không đơn giản là muốn tìm cậu nói chuyện phiếm. Những lần liếc cậu rồi thở dài,nét buồn trong ánh mắt,ngay cả từng cử chỉ đơn giản của anh,cậu đều quan sát thật kĩ. Chỉ là...cậu mong chuyện đó không đến với cậu,ít nhất thì đừng do anh làm.
Nếu Vokda thật sự là người đó cử đến,cậu cũng chấp nhận,nhưng trong cậu lại có chút đau lòng.
"Anh gọi em?" Bạch Hiền buông bàn tay nắm chặt kia,nhìn anh mỉm cười "Chúng ta kết thúc ở đây được chưa?"
Vokda thoáng sững sốt nhìn cậu. Không phải là anh đã che giấu rất kĩ hay sao? Cậu đã biết được anh định bắt cậu về?
"Anh không cần sửng sốt đến thế. Em không trách anh gì đâu,chỉ là hôm nay nhiệm vụ anh hoàn thành được nhưng không trọn vẹn mà thôi." Cậu nhún vai,bất giác kéo tay anh rút ra con dao trong túi áo. Đôi mắt cong cong thành hình mặt trăng non nhìn con dao,sau đó ngước lên nhìn anh nói tiếp,"Anh chắc vất vả lắm khi phải thay đổi tất cả thế này. Chỉ có...mái tóc,đôi mắt vẫn như xưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”