Xán Liệt không hề biết Bạch Hiền vẫn còn sống,trong thâm tâm hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở của cậu thông qua ác mộng buổi đêm. Những cơn ác mộng quay quanh mỗi đêm từ khi hắn nhận được lời mời tham gia vào cuộc chơi "bập bênh" của Lộc Hàm khiến hắn phát điên lên. Dẫu biết Lộc Hàm không dại làm việc có hại cho bản thân,đồng nghĩa khi có bất cứ điều gì nằm ngoài dự tính thì Xán Liệt sẽ gánh tất cả,thậm chí tệ hơn là còn liên lụy đến những người xung quanh. Nhưng hình ảnh Bạch Hiền cười nói,gọi tên hắn làm tâm can hắn xoắn lại và đầu óc trở nên rối trí,mù mịt.
Muốn đi...muốn biết... nhưng lại không dám đánh cược,không thể sơ suất.
Người này cư nhiên điều khiển cuộc đời một con người lại chẳng hề mảy may quan tâm sẽ ra sao. Chỉ cần người này búng một tay là những thứ chướng mắt đều sẽ bị san bằng. Tất cả đều như là cọng cỏ quỳ rạp dưới trướng người đó hay sao? Đến bây giờ Xán Liệt vẫn chưa tin được điều đó là có thật. Một con người ác độc,tàn nhẫn như vậy,một con người có thể thâu tóm tất cả "con đường tắt" của Đại Hàn Dân Quốc lại có thật hay sao? ....
Lộc Hàm một tuần nay không gọi hắn vì trước khi về anh đã nói sẽ cho hắn thời gian suy nghĩ,nhưng nhớ rằng có thứ đang đợi hắn. Hắn biết thứ mà Lộc Hàm nói là Bạch Hiền. Dù anh không đáng tin nhưng người có thể giúp hắn bây giờ chỉ có anh. Suy đi ngẫm lại,lý do khiến Xán Liệt chần chừng là sợ Lộc Hàm liệu trước như thần,thủ đoạn và suy nghĩ bí ẩn của anh khiến mọi thứ rời khỏi quỹ đạo.
Đơn giản vì hắn và anh đâu cùng chí tuyến và nguyên cớ khiến Lộc Hàm nói cho hắn toàn bộ là gì hắn bây giờ còn chưa biết...
Xán Liệt thẫn thờ nhìn công viên đã vắng bóng người từ lúc nào mà chẳng buồn về nhà. Đúng,hắn đang tràn ngập lo âu khi cầm trong tay mọi thông tin về người đó,nhưng đặc biệt là mong muốn biết cậu thế nào dâng cao hơn cả.
Ngước mắt lên nhìn vầng hào quang tỏa sáng trên thứ tròn vành vạnh treo lửng lơ trên trời,hắn liền nhíu mày chán trường.
Trăng theo người đi khắp mọi nơi,cớ sao lại như vậy? Trên đời này không có thứ gì đi theo một luật lệ mãi mãi và càng không có thứ gì có thể chịu đựng đi theo một người suốt đời. Nếu như một ngày trăng phá lệ không đi với người nữa thì sẽ thế nào? Ví như vạn vật đổi thay,suối chảy ngược dòng,thác nước đổ ngược lên trên. Ví như hoa quỳnh không thể tàn,cứ như vậy mà nở thì sẽ như thế nào?
Chưa kịp trả lời câu hỏi quái đảng kia,hắn đã bật cười trước suy nghĩ ngô nghê của mình. Làm thế nào mà thế được kia chứ...
Nhưng có thể,vì cậu mà lần này hắn thay đổi đi? Không nhún nhường nữa,can tâm cùng cậu chịu khổ. Đi ngược dòng nước,hứng chịu dòng thác đổ lên và ngày ngày cùng nhau mua hoa quỳnh để ngắm. Còn cậu,cậu cũng sẽ không cần ánh trăng soi sáng mỗi lúc về khuya nữa. Vì hắn sẽ là ánh trăng của cậu. Dù ngược đường đi hay ngược lối về,như cậu nói thiên trường địa cửu gì đó vốn dĩ cậu và hắn không cần đến. Bởi vì có hắn ngày hôm nay cùng cậu.
Đúng rồi,bởi có ngày hôm nay nên đừng quan tâm ai sẽ cùng ta bước và nắm chặt tận hưởng quãng đường ngày mai.
Cứ như vậy mà sống....chắc hẳn sẽ tốt lắm.
Xán Liệt giải thoát được lo âu trong lòng suốt một tuần qua liền tự nhắc bản thân đừng suy nghĩ nhiều quá,đến đâu hay đến đó. Dù gì hắn là người có thực lực,chẳng lẽ không đối phó nổi hay sao? Cùng lắm...cùng lắm thì hắn chỉ tự trách mình không thể lo lắng và chăm sóc Bạch Hiền như trước.
Rảo bước về nhà hắn phát hiện đường về nhà hôm nay rất ngắn. Vẫn là cảnh đêm tĩnh mịch với hàng cây xanh,những toàn nhà cao trọc trời vươn tận mây xanh cùng lối đi bằng phẳng sạch sẽ. Seoul cũng có thể như lúc này hay sao...? Trong trí nhớ của hắn,Seoul ắt hẳn phải rất nhộn nhịp,rất ồn ào. Ngắm nhìn vạn vật ngủ li bì,không hề có chút đề phòng mà thoải mái để ánh trăng ru êm giấc mộng đẹp,hắn chợt không muốn dời mắt đi. Một cảm giác yên bình đâm chồi trong lòng Xán Liệt.Nơi này khác xa nơi sôi động ngoài kia,chẳng lạ khi Bạch Hiền thích đến vậy...
Vừa vào nhà thì hắn đã vội sắp xếp lại một số thứ rồi gọi Cảnh Tú đến phòng. Ngồi xuống giường Xán Liệt,dường như Cảnh Tú phát hiện Xán Liệt có nét hân hoan,khác xa với những ngày đen tối kia. Muốn hỏi,nhưng Cảnh Tú lại ngập ngừng một hồi. Xán Liệt khó khăn lắm mới có thể vực dậy,cậu không muốn bản thân là người bạn không biết suy nghĩ mà đánh thức vết thương Xán Liệt.
-Cậu không cần thế,tớ hoàn toàn ổn. - Hiểu thái độ nửa muốn hỏi nhưng nửa lại không,Xán Liệt đánh tiếng trước. Sau đó,liền bồi thêm - Mấy ngày nay làm khó cậu rồi Cảnh Tú. Vất vả lắm đúng không?
Là một luật sư,lại là bạn của Xán Liệt bao lâu nay sao Cảnh Tú không nhận ra được điểm khác lạ trong câu nói kia chứ? Nhưng cậu lại không thể giải thích được đó là ở đâu,chắc là khách sáo hơn chăng hay có điểm bi ai? Cảnh Tú không đáp,nhường lời cho Xán Liệt:
-Tớ biết cậu với thằng em cứng đầu Chung Nhân của Bạch Hiền có tình cảm rất tốt. Nếu đợi thêm một thời gian nữa thì có thể tiến tới với nhau luôn đi? Cậu biết đấy,tính tình Chung Nhân nóng nảy lại quá bộc trực,dù có thực lực nhưng sợ rằng đi làm ở đâu cũng có kẻ nói ra nói vào,thừa cơ hãm hại em ấy. Nên cậu hãy thay mặt Bạch Hiền mà chăm sóc cho nó. Còn căn nhà này với căn nhà của tớ bên kia,tùy các cậu xử trí. Nhưng tớ chỉ muốn nói là bí bách quá thì hãy bán căn bên kia đi,còn căn này thì đừng.
Xán Liệt nói dài như vậy,nhưng Cảnh Tú có thể hiểu được hắn muốn làm gì. Đó là gửi Chung Nhân vào Phác Biện,sau đó cả cậu và em ấy chăm lo cho hai căn nhà. Nói đến đây,Cảnh Tú càng thấy đầu mình trở nên nặng trịch,ong ong cả lên. Cậu hỏi:
-Cậu nói vậy có dụng ý gì? -Chợt,nét mặt Cảnh Tú tối sầm lại,miệng lắp lắp -Đừng nói...đừng nói cậu tự tử?
Tự tử..? Xán Liệt dở khóc dở cười nhìn cậu bạn trước mặt mình. Cảnh Tú cậu thừa biết hắn không phải dạng quỵ lụy đến mức tự tử mà? Đồng ý là hắn đã có suy nghĩ đi theo Bạch Hiền,nhưng đó chỉ là trước đây. Huống chi bây giờ hắn có việc quan trọng phải làm,từng giây từng phút cầu sống còn không được thì tại sao phải tự tử?
-Yên tâm đi tớ không tự tử,chỉ là có việc phải đi xa một thời gian mà thôi. Tớ tin tưởng cậu nên muốn nói thế. -Xán Liệt một lần nữa cười không được mà khóc không xong khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc có ý :" Cậu mà dám đi xa tớ giết cậu." thì liền giải thích thêm -Tớ hoàn toàn đảm bảo tớ không làm gì dại dột hay ảnh hưởng đến bản thân,một cọng tóc cũng không tổn hại.
"Một cọng tóc không tổn hại",nói được lời này Xán Liệt cảm thấy toàn thân ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến cắn lấy. Sao lại không khi hắn còn không biết sẽ đi trong bao lâu và sẽ xảy ra chuyện gì? Đến mức bản thân còn không dám chắc thì hắn còn có thể hứa hẹn với ai đây? Nhưng khuôn mặt lo lắng của Cảnh Tú hiện ra trước mắt khiến hắn không tự chủ được mà cam đoan với cậu. Dù biết người này sẽ khó có thể chấp nhận được khi hắn không an toàn nhưng một lời nói dối có thể khiến cậu an tâm thì có hại gì đâu?
Cảnh Tú biết Xán Liệt sẽ không lừa mình nên giọng dần dịu xuống,hỏi tiếp :
-Cậu định đi đâu? Đã chuẩn bị hành lý gì chưa?
Xán Liệt lắc đầu,ý bảo chưa chuẩn bị gì cả. Hắn chỉ định ngày mai sẽ tìm một nhà trọ ở ở ngoại ô,hoặc là bản thân tự xây một căn nhà nhỏ xíu là được. Dù rất lâu nhưng hắn cũng có thể đợi,miễn đừng ảnh hưởng đến những người thân của hắn. Đi càng xa càng tốt... quen biết càng ít càng tốt...hay thậm chí đoạn tuyệt quan hệ,hắn cũng có thể chấp nhận....chỉ cần Cảnh Tú,Chung Nhân,người thân của hắn được an toàn. Nhưng,điều hắn lo là Bạch Hiền liệu có thể đợi được hay không? Người đó rốt cuộc có tra tấn,có ép cung hay tổn thương cậu? Hình ảnh Bạch Hiền be bết máu nằm bất động,mơ mơ màng màng gọi "Xán Liệt" hằng ngày vẫn đeo bám hắn,khiến hắn một mực muốn đâm hàng vạn con dao,chém vài nhát lên người đó. Nhưng hắn nào biết... Bạch Hiền bây giờ có thể nói trừ việc bị người ta nói này nói nọ,thêu dệt đủ chuyện,chỉ lủi thủi một mình thì sống rất an nhàn...
Cảnh Tú thấy Xán Liệt nghệch ra,tưởng chừng người này rất mệt nên liền ra ngoài. Sau đó vào phòng Chung Nhân kể hết cho đứa em này nghe. Xán Liệt nói không sai,mối quan hệ Cảnh Tú và Chung Nhân tiến triển rất nhanh,vài tháng sau liền có thiệp hồng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”