Bạch Hiền ào ra đường lộ,nét mặt cậu hiện rõ sự đớn đau đến tột cùng. Từng giọt nước mắt chực trào ngay hóc mắt nóng hổi,hình ảnh đó không chần chừng xuyên thẳng vào tim Xán Liệt. Cậu dùng hết sức lực giữ chặt lấy Bạch Hiền từ đằng sau,hét lớn bảo dừng lại. Nhưng Bạch Hiền lý nào lại kiểm soát được? Cậu cứ thế giằng co,nước mắt đã thôi kềm chế được mà chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt..và cứ khóc như thế trong vòng tay Xán Liệt.
-Bạch Hiền! Bình tĩnh lại! Nhìn tớ đi,nói tớ nghe Lộc Hàm nói gì với cậu?
Giọng Xán Liệt phá tan khoảng cách não bộ Bạch Hiền,nối chúng lại với nhau,nhắc nhở với cậu rằng còn có một người chờ cậu ở bệnh viện.
Cậu vội vã đứng dậy,tay bắt taxi,đôi mắt lại đỏ lên.
-Bạch Hiền!! Nhìn tớ đây này!! Cậu không tin tớ sao?
Xán Liệt hét toáng lên nhìn con người vì nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí mà mù quáng. Nhìn thấy Bạch Hiền một lần lại một lần gào lên,nước mắt như nước mưa tuôn rơi không điểm dừng thì tâm can lại như bị ai đó buộc chặt lại.
Bạch Hiền thất thần,tay thả lỏng quay mặt lại nói với Xán Liệt:
-Dì Nga...dì Nga
Bạch Hiền thất thần một lúc,rồi chậm rãi nói ra...
-Dì...tai nạn...
Xán Liệt một giây không biết nói gì với Bạch Hiền. Từ nhỏ dì đã nuôi sống tiểu bảo bối của cậu,đến lớn lại tác thành cậu và Bạch Hiền với nhau,lo lắng,chăm sóc hết mực như đứa con ruột. Ngay cả cậu còn bàng hoàng,huống chi Bạch Hiền? Xán Liệt vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền,ôn nhu nói với cậu:
-Đi,bây giờ đến bệnh viện thăm dì.
Đoạn,Xán Liệt lấy xe của mình đưa cậu đến bệnh viện. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau một khắc cũng không thể buông.
_______________________
Tiếng giày cứ thế vang lên đều đặn trong bệnh viện,ngoài ra chẳng còn âm thanh nào nữa. Đều đặn như vậy...chắc ai cũng thấy quen rồi. Mặt sàng bệnh viện bóng loáng in bóng ba thân ảnh túc trực ngước về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Chưa từng biết cảm giác sinh li tử biệt là gì,ngày trước là do mình quá nhỏ nên chỉ biết bám vào Lộc Hàm mà ngu ngơ hỏi :"Bố mẹ sẽ xa chúng ta sao anh?" Nhưng lúc này Bạch Hiền biết rồi,biết được rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết thật sự rất mỏng. Ngày hôm qua vẫn còn vui cười,đến hôm nay thì chẳng thể thấy được nữa...
Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền nên cảm nhận được mồ hôi từ tay cậu tuôn ra không ngừng.Những cái giật nhẹ,run bần bật,từng cái nhíu mày đều không thoát khỏi tầm mắt Xán Liệt. Nhưng ngoài nắm tay cậu ấy ra thì Xán Liệt còn làm được gì nữa đây? Chẳng thể mở miệng nói rằng :" Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!",cũng chẳng thể bảo người trong đó sẽ mãi mãi biến mất.
Lộc Hàm bỗng nhiên quay sang Bạch Hiền nhếch mép cười:
-Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau...nhưng lại phải hội ngộ cậu em trong tình cảnh thế này,thật khó xử làm sao.
Bạch Hiền từ đầu đến giờ vẫn chỉ cúi mặt nhìn nhìn đếm đếm thời gian trôi qua,đến mức bây giờ chẳng thể nhớ mình đã đếm đến số mấy rồi. Cậu chỉ cười với Lộc Hàm,ngoài ra chẳng nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”