Một ngày mát mẻ,nắng dịu nhẹ rọi khắp nơi trên con đường làng Bucheon. Muốn có tiếng chim kêu líu lo thì có tiếng chim kêu líu lo,muốn bấy nhiêu làn gió mát mẻ luồn qua kẽ tóc thì có bấy nhiêu gió,ánh nắng mặt trời tuyệt không quá đỗi gay gắt. Nói chung là một ngày đẹp trời đi. Một ngày thích hợp để vui vẻ,một ngày thích hợp để gọi bạn bè tán gẫu,một ngày thích hợp đi chơi.
Thế nhưng,lúc này ở nhà Bạch Hiền….
-Tớ đã bảo là phải chuẩn bị sớm cơ mà!! Cậu bảo xem,lấy gì mà đi bây giờ?
Đanh đá,đích thị là thật đanh đá! Mà giọng nói chua chát này chỉ có thể có ở ai? Còn ai vào đây ngoài cậu Biện?
-Tớ xin lỗi….tớ thề là tớ dậy sớm,nhưng thấy quá sớm,lại nhớ hôm qua cậu thức khuya nên không đành lòng gọi điện đánh thức cậu…Không biết sao lại ngủ quên. -Ở bên kia có một người cực kì hối hận,miệng xin lỗi liên tục. Cam đoan nếu có thêm hai cái tai thì chắc nó sẽ rũ xuống theo.
- Thật tức chết cậu! Cậu đi chết đi! –Đoạn,Bạch Hiền tức tối ly khai Xán Liệt,bỏ người kia ở lại một mình.
Có một người bị bỏ rơi…
Có một tổng tài bị bỏ rơi…
Có một người con trai bị bỏ rơi…
Có một người bạn bị bỏ rơi…
Nói chung là thời tiết dù có đẹp cách mấy,thì đóa hoa trong lòng Xán Liệt chính là héo rồi.
-Biện Bạch Hiền!! Chờ tớ với!! Biện chủ tịch,Biện đại nhân,Biện lão đây,Biện đẹp trai!!! –Sau một phút,hai phút,ba phút…dây nơ-ron của ai đó liền căng ra,nhắc nhở Xán Liệt phải làm gì. Cậu chạy nhanh đến người kia,ra sức xin lỗi,ra sức ăn năn:
-Để ngày mai đền bù cậu đi Bucheon! Bây giờ mình đi cái khác.
Đôi mắt Xán Liệt cong xuống,đôi tay vân vê vạt áo trông như đứa con nhận tội,hết vò đầu,lại nói tiếp:
-Xán Liệt hứa! Mai dẫn cậu đi Bucheon.
Bạch Hiền không định ăn thua đủ với Xán Liệt,một phần cũng vì quan hệ của mình với cậu ta nên đành thở dài,nói cho qua chuyện:
-Mai tớ phải đi công tác nhận hợp đồng,chỉ có một ngày hôm nay rãnh rỗi. Để lần sau đi.
-Thế sao được? Bạch Hiền của tớ muốn đi chơi mà? –Xán Liệt tỏ vẻ không đồng ý,lay lay bả vai Bạch Hiền –Mai phải đi Bucheon!!
Nắng chiếu vào Xán Liệt làm một mảng sau cậu con trai cao lớn phát sáng rực rỡ,Bạch Hiền nheo mắt lại vì ánh hào quang đó,thầm nghĩ mình hoa mắt hay sao mà quên mất Xán Liệt đang đứng chờ câu trả lời của cậu.
-Bạch Hiền!!
-Ơ…. Tớ không biết. Chuyện đi hay không không ai quản được. –Bạch Hiền lại thở dài,lấy đồ đạc trong balo cất lại vào tủ,lạnh lùng nói:
-Cậu về đi,rồi thay đồ đến công ty,để xem chuẩn bị hợp đồng,điều khoản hết vào hôm nay được không rồi mai đi.
-Nếu hôm nay làm hết mai sẽ đi? –Xán Liệt ngu ngơ hỏi,như chờ đợi một sự chắc chắn.
Đáp lại Xán Liệt chỉ là nụ cười của Bạch Hiền,cậu không nói gì thêm chỉ đơn giản là cười. Cười nhẹ,nụ cười cho sự chắc chắn về cái hứa hẹn mà Xán Liệt đã quên mất.
-Vậy tớ về,cậu đừng cất đồ nữa! Chắc chắn sẽ dẫn cậu đi. –Đoạn Xán Liệt đi về,vẫn như thế,không quay đầu lại,không luyến tiếc gì…
“Cậu biết để mở lời với cậu,tớ đã phải cố gắng biết bao nhiêu? …Để tớ âm thầm duy trì khoảng cách với cậu thế này,lặng lẽ thích cậu thế này…Ngu ngốc.” Nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần,Bạch Hiền thầm cười nhạt…
____________
Bạch Hiền chính là thích Xán Liệt thật nhiều,chính là Bạch Hiền thích Xán Liệt đến ngu ngốc,đến điên đảo,đến khi tôn ti của thằng con trai cũng biến mất. Chính là Bạch Hiền vì Xán Liệt mà rời xa nơi này ba năm,đến mức chỉ nghe ai nhắc đến Hàn Quốc lại thấy nhớ nhung,lại thấy đau lòng… Bạch Hiền chính là muốn cùng Xán Liệt cùng một chỗ,nhưng lại sợ đến lúc đó một lần nữa trái tim khó chịu mà biến mất…
Thành phố Seoul một chiều mưa,công ty Phác Biện một chiều nhàm chán.
Biện Bạch Hiền một lần nữa lại vùi đầu vào công việc.Cậu không biết làm thế nào mình có thể đào đâu ra nhiều công việc đến như vậy,nhưng điều này cũng tốt,chỉ ít có thể giúp cậu trong thời gian hiện nay.
“Reng,reng,reng” Tiếng điện thoại reo,nhìn vào màn hình điện thoại là một người quen thuộc,Bạch Hiền vui vẻ bắt máy:
-Xicly Kim? Lâu rồi mới được nghe giọng em đấy.
Người được gọi “Xicly Kim” hài lòng trả lời:
-Cậu Biện,về Hàn thấy thế nào? Có cần em sắp xếp một cô thư ký chân dài nào không?
-Cậu đang sỉ nhục anh cậu đấy! Nhưng thật tiện,cậu giúp anh chuyện đó đi. Ở bên đó cậu thế nào? Vẫn đi học đều?
-Chán lắm! Bà cô Lin cứ suốt ngày lải nhải vụ đề án project gì đó,phiền chết em đi.
-Haha,vậy gọi anh có nhiêu đó?
-Anh đang bận? Em tắt máy đây,làm việc tiếp đây.
Đoạn,Bạch Hiền buông máy trở lại chế độ người máy như cũ. Chợt tưởng tượng ra bộ mặt con mèo của Chung Nhân liền bật cười,tự cho mình lười biếng buông thả công việc mà gọi cho Chung Nhân đặt một cái hẹn.
-Alo? Chung Nhân,đã thay em sắp xếp lịch học,vé máy bay cũng đã đặt,mai về nước cho anh một cuộc hẹn!
Bạch Hiền cứ thế mà trải qua buổi tối buồn tẻ thêm một tí hương vị. Coi như gặp cố hương đi,nhưng lại đặc biệt vui vẻ.
Bên Xán Liệt cũng vậy,cũng là đặc biệt vui vẻ. Vui vẻ lần một vì Bạch Hiền đồng ý cho cậu sửa sai. Vui vẻ lần hai vì vừa hoàn thành xong công việc ngày mai,vậy là có thể cùng Bạch Hiền cùng chỗ vui đùa. Vui vẻ lần ba vì thấy Bạch Hiền vẫn còn làm việc,coi như tạo sự bất ngờ đi. Thế nhưng lần thứ tư lại chùn bước không muốn vui vẻ với cậu ấy nữa,chung quy là tại Bạch Hiền có hẹn rồi,hẹn với ai tên Chung Nhân,trông thật cao hứng. Cậu ấy còn tự mình làm tất cả,cẩn thận,nhanh chóng làm mọi thứ cứ như lâu rồi không gặp.
“Xem chừng,trọng lượng Xán Liệt trong lòng cậu đã không còn như trước.” Nghĩ thầm, để lại tập hồ sơ trên bàn làm việc cậu rồi nhanh chóng bước đi.
-Mai còn đi Bucheon không? –Thuận tay nhắn một tin nhắn,Xán Liệt không mong lời hồi đáp…
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
Chick-Lit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”