Xán Liệt về đến nhà,xung quanh toát ra hàn khí bao trùm cả không khí.Không nói lời nào,hắn bước vào phòng đóng thật mạnh cửa,ý bảo tuyệt đối không được làm phiền. Bất quá,cũng không ai muốn liên quan đến hắn,vì hắn thật sự trở nên kì quái từ khi Bạch Hiền mất. Tính tình bắt đầu cổ hủ,làm việc mặc dù tốt hơn trước rất nhiều nhưng không che dấu được sự thật : làm việc dưới hắn,một là mệt mỏi,và hai là...mệt mỏi. Họ thường than vãn,sếp Xán Liệt quá nghiêm khắc,quá căng thẳng,quá cổ quái và quá,quá,quá trăm ngàn thứ quá khác,khiến Cảnh Tú rất đau đầu. Lúc này cũng vậy,dù phát hiện chút biểu hiện khác thường trên đôi mắt lạnh cóng của hắn,Chung Nhân và cả Cảnh Tú cũng không mảy may suy nghĩ,đơn giản vì quá quen thuộc rồi.
Nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy,Xán Liệt cười khổ. Hắn từ xưa đến giờ lần đầu tiên phải nói chuyện khách sáo và đầy ẩn ý như thế. Nhưng đối với một vời thông minh như Lộc Hàm,nói chuyện thẳng quá có lẽ sẽ biến thành sỗ sàng. Một trò đánh cược,Lộc Hàm nói với hắn như vậy. Một trò đánh cược với cái giá là hắn sẽ biết mọi biết mọi bí mật hắn muốn biết,ngay cả việc Bạch Hiền có thật sự chết hay không. Đương nhiên,điều kiện tương đương là hắn phải giữ kín chuyện này. Lộc Hàm nói Bạch Hiền thật sự có chết hay không,chuyện này khiến Xán Liệt trên đường về nhà suy nghĩ không ít.
Với bản tính Lộc Hàm,hắn nghĩ nếu có dại dột thì cũng sẽ không lấy chuyện này ra đùa.Đến lúc người đó có hỏi hắn chỉ cần khai Lộc Hàm ra là được,còn nếu sự thật Bạch Hiền còn sống....việc khai ra Lộc Hàm có lẽ có chút khó khăn. Bởi lẽ,Bạch Hiền nhất định sẽ không nghĩ người anh mình như vậy,còn nữa,cậu sẽ không chấp nhận người đó có ý đồ với anh mình. Khả năng Bạch Hiền cao hơn sự thật rành rành trước mắt hắn,hắn nhắm nghiền đôi mắt lưỡng lự. Số điện thoại,địa chỉ,thông tin về người đó hắn đều nắm trong tay.Nếu chuyện này mà đưa đến cảnh sát liệu có ổn? Giật mình trước phương án hoang đường đó,hắn bất giác thở dài.
Nếu xử lý việc này không ổn thỏa,hắn có lẽ sẽ bị liên lụy. Nhưng cái giá đưa ra quá hấp dẫn,tất thảy mọi việc liên quan đến Bạch Hiền hắn đều không giữ được bình tĩnh như vậy....
Hô hấp có chút khó khăn khi nhớ đến cậu,Xán Liệt thiết nghĩ hắn tìm đến cái chết thì sao. Hắn chết thì cảm giác đau đớn này không còn nữa. Hắn chết thì mọi việc liên quan đến cậu đều sẽ biến mất. Linh hồn hắn sẽ bình thản,thể xác cũng chỉ là thứ thiết yếu,đất nước này mất đi một người cũng như vậy.
Nếu hắn chết....
Chợt,trong tâm khảm hắn hiện lên nụ cười tỏa nắng của Bạch Hiền,cái nheo mắt khó chịu khi ngủ gặp ác mộng,từng câu nói,từng lúc mệt mỏi mà mong muốn dựa dẫm vào hắn,....
Nếu hắn chết,hắn sẽ không nhớ được thứ đó nữa. Và cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này,chưa từng tồn tại trong hắn.
Xán Liệt ủy khuất cười buồn,bàn tay vuốt ve cái gối bên cạnh như thường ngày hắn vẫn xoa đầu cậu khi ngủ,để cậu an tâm tiến sâu vào giấc mộng.
-Anh sẽ không chết đâu! –Như một lời khẳng định,hướng ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ,lại nở ra nụ cười dịu dàng hiếm có –Chờ anh Bạch Hiền,dù có cược thì anh vẫn sẽ mang em về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”