Người chết rồi thì xem như xong,mãi mãi chẳng biết cảm giác người ở lại như thế nào. Vết thương một lần lại một lần khép rồi nứt toạt,khiến con tim trở nên rỉ máu,cơ hồ làm sao người hiểu được? Làm sao thấu được cảnh muốn cơ thể trở nên điên dại,nhưng bản thân lại ép mình tỉnh táo? Tỉnh táo để tìm người,tỉnh táo để biết được bản thân đã lún sâu vào người như thế nào...
Xán Liệt bước từng bước về đến nhà,à không,phải là chạy về đến nhà. Hắn như người điên,ép bản thân chạy về nhà thật nhanh để Bạch Hiền không phải chờ. Hắn như đốm lửa đang dần mất đi vẻ đẹp rực rỡ của mình mà trốn khỏi màn đêm. Bạch Hiền ơi Bạch Hiền,cậu chết rồi,ai nói cậu đáng thương? Cảm tưởng,hắn mới chính là người đáng thương nhất ở đây,không phải cậu,hoàn toàn là hắn. Đôi mắt Xán Liệt đục ngầu,đỏ hoe,trở nên nổi bật nhất.
Hắn ép mình không khóc,nhưng đôi mắt kia lại không nghe lời. Từng giọt,từng giọt rơi xuống má rồi theo gió hòa tan vào không gian.
Vỡ vụn ra như cậu,như hắn lúc này.
"Bạch Hiền ơi,cuối cùng anh về đến nhà rồi."
Hắn về đến nhà rồi... nhưng...lại không dám vào.
Đứng trước cổng,chợt một đôi tay đập thật mạnh lên vai hắn. Quay lại hắn bắt gặp nụ cười khẩy của Chung Nhân,rồi lại nghe thoáng hỏi tại sao hắn không vào,hơn nữa,trọng tâm lại hỏi Bạch Hiền đâu.
Xán Liệt biết trả lời làm sao đây? Nói rằng Bạch Hiền đã chết rồi,hay đã được giải thoát rồi?
Nhìn ngắm khuôn mặt kiêu ngạo của Chung Nhân,Xán Liệt mơ hồ cảm nhận được Bạch Hiền vẫn còn đang ở chung quanh đây. Từng cái nhếch mép,dáng vẻ tự phụ,kiêu ngạo cả cái cách cậu nói chuyện,dường như bám lấy tâm trí hắn.
"Xán Liệt,cậu nghĩ cậu là ai? Bạch Hiền tớ không cần người giúp,cậu đi được rồi.
Tớ nhìn người quá tốt rồi mới có thể tuyển dụng cậu!
Dáng người Bạch Hiền tớ tuy không cao nhưng tớ sẽ làm cả thế giới này phải ngước nhìn! Cậu chờ đấy!
Xán Xán,cậu thấy cái đỉnh cao có đốm sáng kia không? Tớ sẽ lên đó! Chắc chắn với cậu,Bạch Hiền tớ sẽ lên đó bằng mọi cách!
Tình yêu của tớ tuy không to lớn gì,nhưng đã cho thì cậu không được phép dẫm đạp lên. Đến lúc cậu dám lừa dối tớ,tớ sẽ giết cậu."
Từng hình ảnh,từng câu nói của Bạch Hiền bỗng nhiên như cơn lốc xoáy cuốn đi mọi giác quan của hắn. Bạch Hiền đó,đến khi yêu vẫn cao ngạo như vậy,từng bước từng bước đều không chịu thua ai,vẫn là người ngạo nghễ nhất hắn từng gặp. Nhưng...cậu ấy thật chất rất đáng thương,tuy là đã đến được đỉnh vinh quang dù còn trẻ,nhưng lại không có ai bên cạnh. Cô đơn,tủi hờn cuối cùng có thể được bù đắp,nhưng tại sao ông trời lại bức người đến như vậy?
Tại sao lúc cậu ấy vui vẻ nhất,hạnh phúc nhất lại cướp mạng sống khỏi tay cậu ấy?
Tại sao lại biến mọi thứ trở nên vô hình ?
Hắn ngước nhìn bầu trời,bỗng hét dài,như ai oán,như tiếng than của một con thú bị kềm hãm. Chung Nhân bị hắn lúc này dọa cho giật mình cũng lùi ra xa. Nhưng chốc chốc,hình như đã đoán được điều gì đó Chung Nhân liền bước đến,run rẩy giật mạnh đôi vai của hắn,gằn từng chữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”