Chap 29 : Giăng lưới.

165 7 0
                                    

Trăng sáng,sông lạnh,mọi kí ức tưởng chừng đã ngủ sâu trong vòng chảy thời gian nay một lần nữa sống lại phá vỡ kiếp bình yên cuối cùng. Người đời thường truyền tai nhau rằng :"mọi thứ đã qua thì để nó qua đi",nhưng không ai nghĩ đến việc,chuyện gì cũng sẽ bị bán đứng bởi cái giá lấp liếm của nó. Và nỗi đau tròn khuyết cùng bí mật méo mó đã im hơi lặng tiếng từ lâu,sẽ trở lại.
____

Sáng sớm tinh mơ,một thời gian hoàn hảo để bắt đầu mọi thứ theo ý thích của bản thân. Bạch Hiền lười biếng từ trong chăn chui ra,mắt nhắm mắt mở quan sát Xán Liệt vẫn còn ngáy ngủ. Đến bây giờ Bạch Hiền chưa thể tin rằng Xán Liệt đang ở đây,vượt qua mọi thứ để tìm kiếm cậu. Chuyện này quá bất ngờ,và có phần...điên rồ khi ngày hôm qua cậu đang còn cô độc trong căn nhà này,thì hôm nay,Xán Liệt đã nằm kế bên siết chặt cậu trong tay.
Mọi thứ đến quá nhanh và dễ dàng. Bạch Hiền biết,đây chỉ là một vở kịch gọn gàng,mà cậu và hắn,là hai con rối diễn đi diễn lại đoạn ly hợp nhàm chán nhưng không cũ kĩ.
-Anh có biết anh sẽ phải đối diện với điều gì hay không Xán Liệt?
Bạch Hiền thở dài,cố gắng thôi nghĩ đến chuyện tiêu cực. Con người ta khi chìm đắm trong hạnh phúc thường quên rằng bản thân đang ở trong thế giới thực -một thế giới không miễn phí,không ngoại lệ. Và Bạch Hiền cũng vậy,cậu đã quá mừng rỡ khi hắn ở đây,với cậu, mà quên mất ngoài kia còn thứ chờ hắn trả giá.
Tại sao cả cậu và hắn phải cố chấp như vậy?
-Anh có thể bắt đầu một cuộc sống khác mà? Có thể kết hôn rồi sinh con bồng cháu,tất cả những điều đó không tuyệt sao Xán Liệt?
Với tay xuống để lấy bộ quần áo vương vãi khắp nơi như cảm xúc lúc này,Bạch Hiền liền bị một cánh tay rắn chắc ôm lại. Cậu bật cười,kéo tay Xán Liệt ra,nhưng hình như hắn không để ý gì.
-Em có quyền ích kỉ mà.
Hắn nói,nhẹ nhàng và mông lung. Phải,hắn muốn cậu biết cậu hoàn toàn có quyền ích kỉ sau mọi thứ đã xảy ra với mình.Mọi thứ đều có cái giá của nó.Và Bạch Hiền đã trả giá quá nhiều rồi.Chẳng lẽ một chàng trai đã vượt qua hàng ngàn mũi tên nhọn hoắt hung tợn chĩa về mình,một chàng trai không e sợ bước từng bước qua bức tường vô hình ngăn cản cậu đến thế gian này không có tư cách đó hay sao? Xán Liệt bất lực ôm chặt lấy cậu,hắn không biết phải nói gì trong khi đến việc cảm nhận nỗi sợ hãi của người hắn yêu hắn còn không làm được. Bạch Hiền đã sợ như thế nào? Bạch Hiền đã chán nản thế nào? Sau tất cả mọi thứ,hắn chỉ có thể truyền cho cậu hơi ấm trong thế sự lạnh lẽo này.
-Em không có quyền lựa chọn.
Cậu ngồi dậy đồng thời gạt tay hắn,thoát khỏi vòng tay rắn chắc. Một câu nói ngắn gọn,nhưng lại là nguyên nhân tốt nhất cho những gì đang diễn ra. Phải rồi,cậu không có quyền lựa chọn. Cả hắn và cậu,đều không có quyền lựa chọn cho mình một tương lai,một hạnh phúc và một cái kết đẹp.
_____

Lúc này Bạch Hiền và Xán Liệt đang ở ngoài sân uống trà sớm. Dù không ngắm được bình minh lên,nhưng có thể cùng hắn tán gẫu,có lẽ còn thú vị và đáng chờ đợi hơn bất kì điều gì mà Bạch Hiền có thể nghĩ ra. Chiếc tách cậu đang cầm trên tay là một chiếc tách gỗ,đựng một loại trà hạng trung không đáng bao nhiêu tiền,nhưng hương thơm ngào ngạt tỏa ra không trung bây giờ lại mang đến một loại cảm giác nôn nao khó tả. Xán Liệt nhìn khay trà mà Bạch Hiền chuẩn bị,nhìn bàn tay nâng tách và phong cách thưởng trà nghệ thuật không chê vào đâu được của cậu liền thấy mất mát khôn xiết.Trước kia,Bạch Hiền luôn đặt cách thức làm trà và thưởng trà lên đầu,làm cho người khác nhìn thấy phải trầm trồ vì dáng điệu cùng loại thần thái mà cậu mang đến. Nhưng hôm nay....hầu như không còn nhìn thấy cách thức điệu nghệ nữa,dù cho khí chất tỏa ra từ Bạch Hiền không thay đổi mấy.
-Nơi đây bình dị,không cần phải kiểu cách làm gì. Trà ngon không ở việc được làm bằng gì,có bao nhiêu nguyên liệu hay ly tách đẹp ra sao.Mà là ở tâm của con người.
Cậu mở miệng,đánh tan lúng túng của hắn. Mặt nước trà của Bạch Hiền quả thật rất khác lạ,dù cho cậu có cử động,nhưng nó vẫn bình lặng và trong suốt,như xuyên thấu mọi thứ trên đời. Cũng như Bạch Hiền,dù cho mọi thứ trước mặt có bao nhiêu khuấy động thì cậu vẫn ôn tồn,vì cậu biết,nó vì cậu mà đau lòng.
-Em đã chăm sóc nơi này rất tốt. Có vẻ như đồng hồ sinh học của nông trại nhỏ nhắn này so với em còn đúng giờ hơn.
Xán Liệt cười cười,cốt yếu là muốn tìm một chủ đề nào đó để giảm bớt không khí căng thẳng này. Chợt nhớ ra chuyện trọng yếu,hắn nói:
-Anh không tin Thế Huân và Lộc Hàm cho lắm.
Bạch Hiền nhìn hắn,nheo mắt ý hỏi vì sao. Nhưng trước khi mọi thứ được giải thích rõ ràng thì cậu đã nghe tiếng ai đó gọi tên cậu. Phía xa là một thân ảnh quen thuộc mà hằng ngày cậu vẫn suy nghĩ làm sao để anh ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vẫn bộ đồ vest đen và mái tóc đen truyền thống,nhưng sắc mặt hình như tươi tỉnh hơn rất nhiều. Bước chân anh sải dài,nhanh nhạy tiến lại ghế của Bạch Hiền,không giấu nổi vẻ kích động cùng hân hoan,anh ôm chầm lấy cậu,siết chặt trong vòng tay:
-Tôi về rồi cậu chủ.
Bạch Hiền ngại ngùng liếc nhanh qua Xán Liệt,cậu bất ngờ khi thấy hắn chỉ nhẹ nhàng cười trừ. Khuôn mặt Tuấn Miên hiện rõ mồn một và in sâu trong đôi mắt xám xịt của Bạch Hiền,điển trai và sôi nổi,như thế chưa đủ điều kiện để có thể bước qua cánh cổng bên kia hay sao mà còn quay về nơi khỉ ho cò gáy này? Nhìn anh vui vẻ và mừng rỡ như vậy,Bạch Hiền cũng không nỡ trách mắng thêm,đành phất tay với anh đang cười tươi đến mức không thấy Xán Liệt mím chặt môi buồn cười.
-Đây là Tuấn Miên,người làm của em.
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt,không mảy may để ý đến Tuấn Miên ngơ ngác nhìn Xán Liệt. Từ lúc nào nơi này lại có thêm một thành viên thế này?
-Người làm của em rất rất rất thú vị. Mối quan hệ của cậu với Bạch Hiền tốt nhỉ?
Trước khi Tuấn Miên tự hào nghểnh mũi trả lời thì Bạch Hiền đã cất tiếng. Giọng cậu tuy nhỏ,nhưng rõ ràng,đầy tính chất khẳng định. Tuấn Miên bất lực nhìn cậu chủ của anh,không dám nói thêm một lời.Biết sao được khi trong khoảng không mênh mang của Bạch Hiền,anh chưa bao giờ có mặt trong đó,dù là một chút? Anh làm sao dám đặt chân khuấy động làn nước yên tĩnh và thanh khiết như cậu trong khi anh chỉ là một người làm.
______

[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ