Au cũng không biết bắt đầu từ đâu để trò chuyện cùng với các bạn... Cho phép Au xin lỗi các bạn,vì để tiếp tục Fic này,Au không biết Au có làm tốt hay không... Au viết không hay,Au biết điều đó. Lời lẽ,ngôn từ... Au đều không không có,duy chỉ có tình cảm này theo các Anh dai dẳng không dứt được. Một Fic mà suốt ngày vào chỉ thấy "lời của Au" chắc các bạn biếng lắm...
Au thấy bản thân dạo này tuột dốc hẳn khi viết. Đặc biệt là chap mới đã dự dịnh đăng hôm qua... Au không phải loại người dễ dàng luỵ như thế,nhưng...vì yêu thương cho đi quá nhiều,nên Au mới thế này.
ChanYeol đã từng nói "Yêu thương chúng tôi các bạn chưa bao giờ có một ngày bình yên." Đúng là như vậy...
Nhưng các anh làm sao đó cứ khiến tôi càng lún càng sâu,vô luận là hụt hẫng thế nào,đau đớn ra sao,tôi đều bỏ qua mà yêu thương các anh.
720 ngày hơn yêu thương các anh..cùng các anh từ lúc flop đến đỉnh cao,tôi chưa từng hối hận. Có khi đã nghĩ tình cảm fangirl này quả thật ngốc nghếch lắm. Vui vì các anh,khóc vì các anh.. Nhưng Au đã qua cái thời cuồng nhiệt si mê rồi,đơn giản là thương,là âm thầm yêu các anh. Tưng sợ tình cảm này theo thời gian sẽ không được tròn vẹn,sẽ mai một đi... Nhưng đến hôm nay mới biết Au còn thương nhiều,yêu nhiều,lo lắng nhiều..."Thứ năm".
Thứ năm hôm là ngày Au quyết định dừng Fic này vô điều kiện. Dừng thôi,chứ khônh drop. Au cần chút thời gian. Nhất là việc học,nhì là cho Tao,cậu bé thịt bò này. Cậu bé này thật ra dễ thương lắm,lại vô cùng lễ phép. Cái nụ cười thiếu nữ e lệ giữa mùa đông ấy..thật sự rất đặc biệt. Đôi mắt kia dường như lúc nào cũng bị đánh? Au dứt cậu ấy không được... Au bias BaekHyun,vì cậu ấy mà 365 ngày đều mỉm cười. Nhưng lại vì Tao mà khóc. Tao đi cũng được,ở lại cũng được. Các bạn Fan mới,Fan cũ ủng hộ cậu ấy cũng được,không ủng hộ cũng được..Duy chỉ xin đừng tổn thương cậu ấy.Au không phải là một người cha,người mẹ,nhưng lại là một người chị. Nhìn thấy em mình trầy sơ chân là lòng muốn thắt lại,nhìn em mình thức khuya thức hôm học bài là Au lại đau lòng..Thử hỏi,bố mẹ Tao làm sao không lo lắng? Chúng ta đau 1,họ đau 10. Tao cũng là con người,cậu ấy chỉ mới 21..xin đừng mắng nhiếc,chửi rủa cậu ấy như Luhan và Kris.. Cậu ấy không thể chịu đựng được và sẽ ngã quỵ mất. Nỗi đau của người ỏ lại,cậu ấy hiểu chứ. Chúng ta cũng hiểu. Nhưng nỗi day dứt khi bỏ lại anh em đồng đội chúng ta đâu thể hiểu được..
Đã từng nói bên nhau 100 năm,hứa thì thôi. Ai rồi cũng khác,nhưng Tao tấm lòng em ấy đơn giản lắm. Thích thì nói thích,không thì cự tuyệt. Đau thì giấu nhẹm đi,khóc cũng khóc một mình. Tao vẫn luôn muốn mình hoàn hảo nhất trong mắt mọi người. Vậy tại sao em ấy đi,chúng ta lại không thể giữ nguyên hình ảnh Tao hoàn hảo đến phút cuối cùng?
Có bạn sẽ hỏi Au,chưa có thông báo Au nói có quá sớm không,lỡ Tao không đi thì sao...
Rằng,Tao đi hay không,Au vẫn sẽ viết những lời thế này thôi. Đây là lời thật lòng,cứ xem như bức thư dành cho đứa em của mình,người thương của mình thôi...
Xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian các bạn vì những lời dài dòng thế này. Xin lỗi vì dừng Fic vô thời hạn. Cảm ơn suốt những ngày qua đã cùng Au cố gắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
Romanzi rosa / ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”