Tiết trời tháng bảy không quá nóng gắt như các nơi khác,nhưng đối với Đại Hàn Dân Quốc này mà nói là một sự cực hình. Có lẽ vì họ đã quen với khí trời se se lạnh.Hoặc,cũng có thể họ không chịu được những cái ôm rải rát trong ngày nắng hạ kia?
Bạch Hiền tựa lưng vào ghế suy nghĩ mông lung. Cậu suy nghĩ về bản thân,về khí trời nóng nực này,về mọi thứ…và về Xán Liệt. Đối với Bạch Hiền mà nói,cậu không phân định được đâu là thứ quan trọng mình cần nắm bắt,đâu là đặc biệt để cậu níu giữ. Cũng có thể là cậu đã biết,nhưng lại không đủ can đảm nghĩ về nó.Có phải,khi cậu nói yêu Xán Liệt…mọi thứ đã trở nên sai lầm?
____________
Ai cũng biết Bạch Hiền là trẻ mồ côi,chính bản thân Bạch Hiền cũng chấp nhận điều đó là lẽ đương nhiên của cuộc đời mình. Ai cũng biết cậu được một gia đình nhận nuôi và giáo dục ,chính bản thân Bạch Hiền không thấy điều đó là xấu hổ mà ngược lại rất cảm kích.
Những điều đau khổ trên trái đất này đều dạy ta cách chấp nhận mọi thứ.
Bạch Hiền được họ nuôi dạy càng lớn càng hoàn hảo,nhưng họ là ai,Bạch Hiền chưa từng biết. Một gia đình,một căn nhà,những người giúp việc và cậu tạo nên một cuộc sống. Không phải ư? Vậy,có thể gọi đó là gì? Là kịch bản,là cuộn phim hay một sự mơ hồ rỗng tuếch? Cuộc sống cậu trước đây chỉ có dì Nga và anh cậu,nhưng nó lại thật đầy đủ. Có chăng những người khác chỉ là khách qua đường lướt qua cuộc đời cậu và để lại mọi thứ thật sạch sẽ dường như mọi thứ chưa xảy ra.Cậu biết,dì Nga chỉ là người giúp việc trong cái căn nhà đồ sộ này chứ không phải là chủ. Căn phòng tận cùng của ngôi nhà này là nơi họ ở,với tư cách một người chủ,không phải cha,không phải mẹ mà chỉ là một người chủ.
Trong cuộc sống của cậu,mọi thứ thật hoàn hảo. Có tiền,có bạc,có danh,có hư,có tất cả mọi thứ. Duy chỉ có cảm xúc mà mọi người thường vì nó mà đau khổ,mà hạnh phúc,duy chỉ thứ đó cậu không thể hiểu hay nắm bắt. Bởi vì cậu không yêu,bởi vì từ nhỏ cậu đã được dạy,sống trên đời tuyệt đối phải có một cái đầu thép và trái tim lạnh.Bởi vì…lúc đó Xán Liệt chưa xuất hiện. Chỉ vì cậu,Xán Liệt.
Có nắng,có mưa,có gió…và có cậu trong cuộc sống này.
______
Bạch Hiền bật dậy khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến bar,nơi những cô gái tập tành hư hỏng,nơi những thằng con trai sa đọa loạn lạc,nơi khơi gợi bao bản chất xấu xa của con người. Tiếng nhạc xập xình đánh thức tiềm thức cậu,bảo rằng cậu phải đi tìm Xán Liệt và kéo cậu ấy về. Tiếng cười ngả ngớt,lơi lả xuất phát từ lòng tự trọng bị hạ thấp,róc rách của giọt rượu màu đen,màu đỏ,nơi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cơ thể rơi vào loạn lạc.
Tất thảy mọi thứ xấu xa đối với cậu chỉ có ở quán bar. Cậu ghét nơi này,nơi con người đã biến thứ tốt đẹp thành tục tĩu. Và hình như…cậu ghét chỉ vì ai đó đã đến đây.
Vớ lấy cái áo khoác máng đằng sau ghế,cậu choàng vào rồi cố gắng đi hết mức có thể tìm Xán Liệt.
Đối với cậu,dù là đánh,đập hay giết thì cũng phải kéo xác cậu ấy ra khỏi quán bar. Dù có lục tung cả Seoul này cũng phải tìm được cậu ấy. Dù…bản thân mình sẽ gặp chuyện chẳng lành.
____________
Khiêu gợi,đường cong,thể xác,tâm hồn đều là những thứ hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng chính thứ gì đã biến nó thành những thứ dơ bẩn nhất trên thế gian này….? Là tham vọng hóa tham lam,là có thành chiếm đoạt,từ chiếm hữu thành đày đọa.Là từ thiên đường thành địa ngục.
Tất thảy mọi thứ đều có ở đây,bar 69.
Xán Liệt tìm đến nơi này không chỉ vì thỏa lòng ham muốn,hơn hết điều cậu muốn là trốn chạy. Cậu mệt mỏi khi lúc nào cũng là kẻ nhún nhường. Bất lực khi trở thành kẻ thua cuộc để người ta đem ra đùa bỡn. Ráng mỉm cười khi bản thân cứ phải theo một giới hạn mà người nào đó yêu thích.
Cậu không chỉ muốn chơi,mà hôm nay xem như Phác Xán Liệt chết rồi đi.
Phải,Phác Xán Liệt chết rồi.
Cứ để người kia điên cuồng tìm cậu,cậu không quan tâm. Cứ để người kia lo lắng đến mức phát điên,cậu không muốn để ý. Dù rằng bản thân có chút ích kỷ,nhưng vẫn không muốn ai đó biết mình ở đâu.
Xán Liệt,cậu điên rồi.
Bước vào sàn nhảy với nền nhà lát gạch sáng loáng,lạnh ngắt cậu bất giác mỉm cười. Lạnh ngắt,hắt lên đó là từng bóng cặp nam-nữ đắm chìm trong loạn lạc,những con người cũng đang chán đời bởi sự ruồng rẫy của xã hội,của người thân… Hay đơn giản là những con người bị khoái cảm dục vọng che mờ lý trí.
Xem ra,cậu vẫn còn tỉnh táo lắm.
-Một Gin. –Cởi carvat,vứt luôn cái áo khoác đen vướng víu Xán Liệt gọi cô hầu bàn một thứ kích thích yêu thích.
Tiếng nhạc sàn xập xình vào tai cậu nhưng cậu lại không cảm thấy nhức đầu,ngược lại cảm giác khá thích thú. Ánh sáng nơi đây không khiến cậu khó chịu mà làm cậu biết bản thân đang muốn gì.
Cứ làm gì mình muốn là được,đừng bận tâm điều gì.
Cô hầu bàn mang đến một chai Gin,cất tiếng nhỏ nhẹ:
-Tổng tài,anh đi đâu mà một mình vậy?
Xác Liệt cười khẽ nhìn ả,rồi quay ngoắt đi không đáp lại một lời.
Chúng ta đều biết những người trong đây đều vì cái gọi là hữu danh vô thực,đều chỉ lợi dụng nhau rồi đường ai nấy đi. Thế thì cần gì đối xử với nhau tốt như vậy? Không biết ngượng sao?
Tay cầm ly Gin,Xán Liệt dần uống được 2 ly,3 ly,rồi một chai cũng hết. Tiếng nhạc càng ngày càng lớn,đánh thức trí não cậu rằng bản thân đang bị một thứ níu kéo. Cậu nghe giọng ai đó gọi mình,cảm giác được rằng có ai đó đang nắm lấy đôi tay mình. Mơ hồ. Làm gì có ai biết mình ở đây đâu…
Trước mắt Xán Liệt là một cánh đồng hoang vu tràn đầy sắc tím hoa oải hương. Cậu thấy mình đi về phía một người,bóng dáng dường như rất quen thuộc,nhưng mùi cô độc tỏa ra từ phía thân ảnh đó khiến cậu không dám đến gần.
-Cho hỏi…cậu là ai…?
Người kia không trả lời,quay lại đưa cậu một nhánh hoa oải hương rồi mỉm cười giòn tan:
-Tặng cậu! Đừng buồn nữa nha.
Xán Liệt bước đến gần,ngạc nhiên hỏi:
-Sao cậu biết tôi buồn?
Người nọ im lặng,cười híp mí hướng về các bông hoa oải hương rồi bảo:
-Các bông hoa này nói cho tớ biết…
Xán Liệt ngạc nhiên hơn nữa,cậu nhìn những bông hoa oải hương này rồi liên tưởng đến một người. Không….người đó không biết đâu. Người đó không hiểu bất cứ thứ gì cả.
-Chúng chỉ là những bông hoa làm sao mà hiểu được tôi nghĩ gì..
Người nọ tỏ vẻ giận dỗi,sau đó bước đến gần Xán Liệt,thì thầm vào tai cậu:
-Chúng hiểu hết…vì trong lòng cậu có chúng,trong lòng chúng có cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?
ChickLit"Nếu bây giờ,tớ nói tớ yêu cậu,Bạch Hiền nói yêu cậu,cậu có hay không đồng ý?" "Có hay không,đợi tớ - Hoa oải hương?”