Dimin có thể nhận thấy rằng tình hình hiện tại giữa anh trai và cậu người yêu của anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đúng ra thì đây là lần đầu tiên họ cư xử thô lỗ với nhau như vậy.
Họ thậm chí còn chẳng thèm để ý đến anh đang lo lắng ra sao, chẳng thèm che dấu đi cái tôi đang sục sôi chực chờ bùng phát trong đôi mắt giận dữ ấy. Dimin nép sát người vào chú mèo nhỏ, dường như có thể bật khóc vì sợ hãi bất cứ lúc nào.
- Vậy nên em mới hỏi là tại sao. Lí do anh lại nhất quyết phản đối chuyện này là gì?
Jeongguk tiếp lời, Dimin nhìn ra được rằng cậu đang cố kìm nén bản thân mình để không trở nên kích động hơn, nhưng Seokjin thì ngược lại, anh ấy phớt lờ cậu triệt để và điều đó như đổ thêm dầu vào lửa vậy.
- Anh sẽ không dài dòng với em, cậu nhóc bốc đồng ạ. Em chỉ cần biết câu trả lời của anh là quá đủ rồi.
Seokjin đang trở nên vô lý và cộc cằn, nhưng có vẻ đằng sau cách xử sự quá đáng ấy có điều gì đó khiến anh khó nói với họ. Jeongguk đủ tinh tế để thông cảm cho anh, và thêm nữa là cậu biết Seokjin sẽ không ngăn cản hạnh phúc của hai người nếu anh ấy không có khúc mắc trong lòng, nhưng cậu sẽ thấy biết ơn nhiều hơn nếu anh nói ra hết những gì mà anh nghĩ.
- Chúng em thực lòng yêu nhau và anh biết rõ điều đó cơ mà? Vậy nên chỉ cần chia sẻ với tụi em điều anh nghĩ mà thôi, và vấn đề đó sẽ được giải quyết.
Cậu hướng Seokjin tới cách giải quyết tốt đẹp nhất, và có vẻ như sự chân thành của cậu đã khiến chàng bác sĩ ấy buông lỏng lớp phòng bị của mình. Seokjin nhìn chăm chăm vào Dimin, với đôi mắt vừa buồn bã lại vừa bất an. Bằng một sợi dây liên kết thần kì nào đó, Dimin ngay lập tức nhận ra và đi tới sà vào lòng của anh.
- Hyung, em và Jeonggukie luôn sẵn sàng lắng nghe anh mà.
Chỉ với một câu nói bằng chất giọng chữa lành ấy, bức tường ngăn cách sự đồng điệu của họ bị sụp đổ hoàn toàn, Seokjin siết lấy Dimin thật chặt, đứa em trai ngốc nghếch này của anh, vậy mà cũng có ngày lại an ủi vỗ về được anh cơ đấy.
Với đứa em trai nhỏ trong lòng mình, Seokjin chẳng thể nổi nóng được nữa.
- Anh xin lỗi, chắc đã dọa em sợ rồi.
Dimin chỉ lắc đầu, rồi cứ vậy mà rúc sâu vào lồng ngực của anh.
- Ngoan! Lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ đi nào, anh có chuyện cần nói với Jeongguk.
Chỉ mới nghe đến đây, Dimin bỗng chốc thay đổi 180°, anh vội vã buông anh trai mình ra, đi tới đứng chắn trước mặt Jeongguk - người mà anh cho rằng sẽ gặp nguy hiểm nếu anh không ở đây.
- Không cho hyung bắt nạt em ấy!
Anh cau mày, chu môi cảnh cáo Seokjin, chứng kiến một màn vừa rồi khiến anh không thể nào yên tâm để lại một mình Jeongguk ở với ông anh khó tính này được.
Đứng trước tình cảnh dở khóc dở cười như thế, Seokjin chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vào trong, đứa bé dễ thương mới vừa nãy còn bám dính lấy anh đâu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ thương của em - Kookmin
FanfictionChúa ơi, Jeongguk không thể chấp nhận cái anh bé bé xinh xinh này lại hơn tuổi mình đâu!