Một chiều thứ bảy bình thường của tháng 10, đáng ra giờ này thì Jeongguk vẫn còn đang bận bù đầu ở công ty với một đống tài liệu, nhưng cậu đã quyết định xin phép anh Namjoon cho về sớm. Đúng như Jeongguk nghĩ, anh ấy đồng ý ngay lập tức vì nghĩ đây là cơ hội để thằng em có người yêu.
Trên con đường về nhà hàng ngày vô cùng nhàm chán, hôm nay cậu lại thấy vui hơn và thú vị hơn, trong lòng vì người kia mà được dịp nhộn nhạo cả lên.
- Tuyệt quá đi chứ.
Jeongguk đứng khoanh tay trước gương, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn và tự tin nhìn vào chính mình rồi cười thầm. Chỉ đơn giản là khoác lên người một chiếc hoodie oversize, quần jean đen rách gối và đôi giày timberland sẫm màu, Jeongguk trông vẫn rất điển trai, kì lạ làm sao. Và cậu thầm cảm ơn ba mẹ của mình vì đã cho cậu hình hài đáng mơ ước như bây giờ.
Mái tóc màu đen tùy ý để rũ xuống, chạm nhẹ vào mí mắt, được cậu thuận tay vuốt ngược ra sau vài cái càng làm nó có vẻ bồng bềnh hơn nhưng rồi cũng lại nhanh chóng trở về như hình dáng ban đầu.
Bộ dạng hôm nay của Jeongguk khác xa cái dáng vẻ nghiêm chỉnh với sơ mi quần âu, giày da thường ngày đi làm. Cậu trông thật trẻ trung và mạnh mẽ trong những bộ đồ bình thường mang hơi huớbg thể thao như thế này.
Nhìn lại mình một lần nữa, cuối cùng cũng không thể chờ lâu, Jeongguk vội vàng ra khỏi nhà và đi qua bên kia con đường, đứng trước cửa nhà hàng xóm mới vô cùng đáng yêu kia.
Nhớ tới khuôn mặt bầu bĩnh, xinh đẹp và dễ thương của Dimin, Jeongguk như một tên điên mất kiểm soát ấn chuông ầm ĩ nhà người kia, việc mà trước giờ cậu luôn cho rằng vô cùng phiền phức, trên môi còn bất giác nở nụ cười và từng tiếng gọi thân thương bật ra khe khẽ như ru ngủ
- Diminie, Diminie. Chúng ta đi thôi nào.
Trong nhà rất nhanh có tiếng bước chân đi tới, một cách dồn dập và gấp gáp, Jeongguk cố gắng làm cho bộ dạng mình trông không quá háo hức với nụ cười rộng ngoác đến mang tai, mà thay vào đó một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đón chào người hàng xóm của mình.
''Cạch.''
- Cậu là ai vậy?
Tiếng mở cửa vang lên và một khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện trước mặt làm Jeongguk cứng đờ người vài giây. Nhìn vào anh chàng cao lớn với đôi vai thực sự rộng trước mặt, Jeongguk thấy rằng anh ta trông cũng rất ngạc nhiên như cậu.
- Xin...xin chào. Tôi là Jeongguk, sống ở nhà đối diện.
Jeongguk lắp bắp thiếu tự nhiên sau đó chỉ tay về hướng nhà mình cho chàng trai, cậu ngay bây giờ chỉ muốn hét lên rằng anh ta là tên quái nào và tại sao lại có mặt trong nhà Diminie của cậu. Nhưng Jeongguk biết mình trông sẽ rất ngu ngốc khi nói điều đó.
Chàng trai áo hồng gật gù và nhìn theo hướng cậu chỉ, rất nhanh đã mỉm cười đầy thân thiện, anh ta có vẻ lớn tuổi hơn cậu, nhưng lại chẳng mang vẻ chững chạc giống anh Namjoon, bất quá Jeongguk lại thấy người này cũng không hẳn khó gần
- Vậy hả, ra em là Jeongguk đáng yêu mà Dimin kể với anh tối qua. Anh là Kim Seokjin, anh trai của Dimin, rất vui được biết em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ thương của em - Kookmin
FanfictionChúa ơi, Jeongguk không thể chấp nhận cái anh bé bé xinh xinh này lại hơn tuổi mình đâu!