- Sao cơ Seokjin hyung? Anh sẽ không cho Diminie sang nhà em nữa?
Bàn tay đang vuốt ve chú mèo nhỏ của Jeongguk dừng lại, cậu lập tức đứng bật dậy, khiến chú mèo cũng giật mình mà chạy biến. Đôi chân đi một mạch tới trước mặt Seokjin, khuôn mặt điển trai đã hiện rõ những đường nét cau có.
- Ờ, em không nghe nhầm đâu! Dimin từ nay sẽ không sang ở với em nữa.
Seokjin bình thản thưởng thức bữa ăn mà Dimin đã để phần cho mình, anh vừa trở về nhà sau ca trực cuối cùng của tuần này, sau những ngày dài đằng đẵng phải khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đậm mùi kháng sinh.
Jeongguk vò đầu khó hiểu.
- Tại sao chứ? Chính anh đã đồng ý cho việc đó mà?
Cậu nhìn chằm chằm vào Seokjin, người đang cảm thấy bữa ăn hôm nay dần trở nên vô vị sau mỗi biểu cảm trên gương mặt cậu.
Seokjin khẽ thở dài, công việc ở bệnh viện đã đủ khiến anh đau đầu chết đi được, về nhà còn phải đối phó với đôi chim cu này chính là đang vắt kiệt sức lực của anh.
- Điều đó tốt cho Dimin, Jeongguk à! Chính em ấy đã nói: "Em sẽ không sang đấy nữa đâu!" với anh.
Anh từ tốn giải thích, trong ánh mắt còn lộ ra vài tia bất lực.
Seokjin cũng không hề muốn chia rẽ hai người họ, ngược lại trong hoàn cảnh này anh càng mong Jeongguk có thể ở bên Dimin và chăm sóc cho em ấy nhiều hơn nữa kìa.
Nhưng Dimin thì khác, khi em trai anh nghe anh kể về việc em ấy thường xuyên sang nhà Jeongguk ở vào những ngày cuối tuần, rằng cả hai đã sống chung như những cặp đôi lâu năm thì ngay lập tức, Dimin phản đối điều đó.
- Anh có chắc là anh ấy nói thế không?
- Ừ!
Seokjin nhún vai, cảm nhận được những thớ cơ của mình đang đau nhức, chúng yêu cầu anh phải cho chúng nghỉ ngơi.
- Nhưng mà...
Jeongguk ngập ngừng, không có lí do gì để cậu không đồng ý với việc này nếu như nó tốt cho Dimin của cậu cả. Nhưng phải làm sao đây, tạm thời Jeongguk không thể quen nổi với việc đi ngủ mà không có người cậu yêu nằm bên cạnh, và mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên cậu được trông thấy chính là một gương mặt vô cùng dễ thương.
- Hãy để Dimin tự quyết định mọi chuyện, việc em bắt em ấy sống giống như trước đây sẽ chỉ khiến Dimin thấy tệ hơn thôi!
Seokjin nói đúng, sự thật mà anh nói đã thành công thuyết phục được cậu. Jeongguk lặng im, không khí buồn bã tỏa ra xung quanh cả hai.
- Yên tâm đi, Dimin sẽ sớm trở lại mà!
Người anh cả khéo léo an ủi cậu chàng cún con đang bị tổn thương, anh có thể hiểu cho cậu, và chính anh cũng không thể chịu nổi khi nhìn hai đứa em thân yêu của mình khổ sở trải qua khoảng thời gian khó khăn này như vậy.
- Có thật không, hyung?
Jeongguk phát ra một âm thanh thật nhỏ, cùng với đó là ánh nhìn hi vọng đặt trọn vào Seokjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ thương của em - Kookmin
FanficChúa ơi, Jeongguk không thể chấp nhận cái anh bé bé xinh xinh này lại hơn tuổi mình đâu!