01.

13.8K 716 283
                                    

Jeongguk mệt mỏi lái xe về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc ở công ty của người anh họ, và ngay bây giờ cậu chỉ có một ước muốn là sẽ được tắm rửa và đi ngủ sớm trên chiếc giường êm ái của mình mà thôi.

Bước xuống xe và đóng sập cánh cửa lại, Jeongguk lơ đãng nhìn sang phía bên kia đường đối diện nhà cậu và trông thấy một chiếc ô tô chở đồ dừng trước cửa. Đó có lẽ là hàng xóm mới tới vì hàng xóm cũ của cậu là một gia đình người Úc đã chuyển đi sau khi sống ở đó bốn năm rồi.

Không quan tâm nhiều lắm, Jeongguk lấy chùm chìa khóa từ túi quần mình tra vào ổ rồi bước vào trong. Vất tạm cặp của mình lên tủ đựng đồ ngoài cửa, cậu cúi người tháo bỏ đôi giày da đắt tiền, áo vét đã bị quẳng vào góc sofa, tiện tay nới lỏng cà vạt trên cổ và cởi luôn cả chiếc sơ mi trắng đóng thùng cẩn thận nữa.

Cậu thích những đồ thoải mái hơn là bó mình trong bộ âu phục lịch lãm với sơ mi quần âu cứng ngắc. Và thường thì ở nhà, Jeongguk chỉ mặc độc mỗi quần và ở trần mà thôi, cậu tự cho rằng tất cả những người đàn ông độc thân trên thế giới này đều vậy cả.

Vì thế nên bây giờ, cậu trông chả khác một tên dở người với thân trên ở trần cùng cà vạt ở cổ và mặc độc quần âu màu đen. Cậu cứ như vậy mà đi xung quanh nhà, lên phòng lấy đồ và vào phòng tắm.

Tắm xong đã là chuyện của 30 phút sau, Jeongguk mặc một cái sweater và quần nỉ thể thao, vừa đi vừa dùng khăn lau khô tóc. Chậm rãi ngồi xuống sofa và xem bừa một chương trình nào đó trên Netflix.

"Kingkong"

Chuông cửa nhà bỗng nhiên reo lên một tiếng làm Jeongguk khó chịu cau mày, định bụng mặc kệ nếu không có việc gì quan trọng.

"Kingkong kingkong kingkong"

Cái tiếng inh ỏi đó cứ liên tục vang lên một cách dai dẳng, như muốn đục thủng màng nhĩ người nghe, không biết đứa chết mẹ nào lại làm ra nó để nó phá cậu thế này nữa.

Jeongguk bực mình đứng dậy, nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ, thầm rủa đứa điên nào lại muốn gặp mình giờ này, cái mệt mỏi làm cậu khó ở hơn hẳn. Cậu còn tự nhủ phải chửi vào mặt cái người phiền phức đang muốn phá chuông cửa nhà cậu kia.

- Ai vậy hả?

Khó chịu đẩy mạnh cánh cửa, người khách không mời mà đến kêu lên một tiếng rồi mũi giày converse trước mặt giật mình lùi về sau vài bước, nhưng điều cậu quan tâm tới bây giờ không phải là một lời chửi rủa giống như đã định nói trước đó nữa.

- Thiên thần.

Jeongguk bất ngờ với lời nói vừa bật lên thành tiếng của mình, sau đó lại vội vàng ngại ngùng nhìn người nọ.

Đứng trước mặt của cậu là một bé con, à không, chính xác thì là một chàng trai với mái tóc vàng xoăn nhẹ, thân hình vô cùng nhỏ nhắn đang bơi trong cái áo hoodie màu xanh nước biển với những ngón tay nhỏ xinh lộ ra ở tay áo trùng quá thể khi người nọ ôm lấy miệng của mình.

Khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt nâu một mí xinh đẹp đang mở to. Và Jeongguk thích thú khi biết em ấy đang nhìn mình chứ không phải thứ gì khác, trong lòng chợt nhộn nhạo cả lên khi tiếp tục nhìn ngắm người nọ.

Dễ thương của em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ