Mới 7 giờ sáng, Jeongguk đã có mặt trước cửa nhà Seokjin, bộ dạng quần tây áo vest giày da vô cùng chỉnh tề, đầu tóc lại được dậy sớm tạo kiểu khiến cậu trông thật điển trai và lịch lãm. Trên tay còn mang theo một túi đầy đủ các loại đồ ăn vặt mà Dimin ưa thích.
Tiếng chuông cửa vang lên hai lần, mới thấy Seokjin đầu bù tóc rối bước ra.
- Sớm thế Jeongguk? Có chuyện gì à?
Seokjin ngáp một cái rõ to, mắt vẫn nhắm hờ vì cơn buồn ngủ, đưa tay lên gãi đầu rồi tiện thể chỉnh luôn tóc cho nó xẹp xuống. Bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương hình động vật làm anh ấy trẻ ra cả chục tuổi hơi nhăn nheo lại.
Jeongguk đã không biết rằng, trước khi ra gặp cậu, Seokjin đã định xử cái tên điên nào kêu réo chuông cửa nhà anh vào sáng sớm, nhưng khi trông thấy đứa em quen thuộc, anh đã phải kìm cơn nóng giận của mình lại để không đấm vỡ mặt nó.
- Dimin chưa dậy hả anh?
Jeongguk nhìn người trước mắt khẽ bật cười, biết rằng bây giờ có vẻ sớm quá để sang làm phiền người này, nhưng cậu cũng đâu muốn như vậy đâu. Sau buổi nói chuyện với Hyomin tối hôm qua, không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ lo lắng không ngừng, nhưng dù có tra hỏi hay đe dọa đứa em gái, nó cũng không chịu hé thêm nửa lời.
Công ty Jeongguk làm việc lúc 8 giờ, nghĩa là cậu chỉ còn 1 tiếng duy nhất để tìm hiểu. Ngay từ sáng sớm, đã phải mải móng đi mua chút đồ ăn mang sang đây, để nếu như giữa Hyomin và Dimin có chuyện gì xảy ra, cậu có thể nhanh chân chuộc lỗi trước.
Đương nhiên không phải sợ có chuyện gì khiến Dimin giận nên cậu mới mua đồ ăn, bình thường cậu vẫn mua chúng và mang sang cho anh, nhưng chủ yếu là buổi tối mà thôi. Hôm nay coi như đưa sớm hơn một chút cũng không khác gì nhau.
Seokjin đanh mặt lại, cứ ngỡ rằng người nhỏ hơn sang đây giờ này là vì có chuyện gấp hay gì đó, ai dè chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Bắt anh phải lật đật chạy xuống mà suýt té ngã ở cầu thang vừa rồi.
- Tất nhiên rồi thằng nhóc này, em ấy có phải đi làm như anh với mày đâu.
Seokjin hơi lớn giọng, căn bản khi chúng ta bị ai đó phá hỏng giấc ngủ thì đều sẽ tức giận như vậy cả. Quan trọng hơn là giấc ngủ vừa rồi, đã đem đến cho Seokjin muôn vàn hạnh phúc. Anh đã nằm mơ thấy mình được nằm trong một đống đồ ăn, thỏa sức vùng vẫy và thưởng thức. Ngay lúc định đưa một cái cái bánh lên miệng thì chuông cửa reo inh ỏi. Sợ Dimin bị thức giấc, nên anh đã phải mải móng chạy xuống.
- Vậy nhờ anh đưa cái này cho anh ấy nhé.
Jeongguk đưa lên túi đồ ăn siêu lớn, khiến Seokjin đang cau có bỗng tươi tỉnh hẳn. Anh nhận lấy túi đồ trong vội vã, vẻ mặt bừng sáng và rạng rỡ hơn trước bao nhiêu.
Thế này có được coi là cầu được ước thấy không nhỉ? Seokjin mỉm cười mãn nguyện, thoáng đã ngửi thấy mùi thơm phức, đã lâu rồi anh không được ăn mấy đồ đầy đủ dinh dưỡng thế này cho bữa sáng rồi. Toàn dậy muộn rồi lái xe đến bệnh viện, nếu kịp thì dừng lại mua cái bánh mì bên đường, thông minh ra thì vừa lái xe vừa ăn, những hễ quên đi là thẳn nào cái bánh cũng bị vứt xó, vì vừa đến bệnh viện là anh đã phải vùi đầu vào đống hồ sơ bệnh án trước con mắt của chủ nhiệm khoa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ thương của em - Kookmin
FanfictionChúa ơi, Jeongguk không thể chấp nhận cái anh bé bé xinh xinh này lại hơn tuổi mình đâu!