36. Lí do là gì

950 70 43
                                    


Dimin nức nở giữa khoảng lặng của căn nhà, nước mắt giàn giụa trên đôi gò má bé bỏng, sống mũi cay nồng ửng đỏ, đôi môi hồng nộm phút chốc bị cắn đến tái nhợt, cổ họng nghẹn ngào, nấc lên từng cục. Sàn nhà lạnh băng hứng lấy từng giọt lệ long lanh như sương mai rơi lộp độp, chứng kiến nó vỡ vụn ra như cõi lòng của chủ nhân, đôi tay mềm yếu chống đỡ cả thân hình đang dần đổ sạp xuống, dường như có thể cạn kiệt sức lực mà ngất lịm đi bất cứ khi nào, anh lúc này, giống như một sợi dây không ai níu lấy, trôi tuột xuống hố sâu thăm thẳm, mỗi lúc lại khóc đến độ đáng thương.

Thật sâu trong tim anh vẫn luôn không ngừng tin tưởng cậu, nhưng đứng trước hiện thực quá đỗi phũ phàng này, niềm tin ấy đang vỡ vụn dần, từng mảng từng mảng thi nhau tan ra, hóa thành mây khói.

Vẫn không có một tin nhắn, hay một cuộc điện thoại nhỡ nào từ cậu, Dimin hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nhắn cho cậu từng chữ. ''Sao em không về?'', ''Em đang ở đâu thế Jeonggukie? Dimin muốn gặp em ngay bây giờ.'', ''Em mau về nhà đi mà!'',...Dimin quệt đi nước mắt, ngón tay anh run lên bần bật, thậm chí gõ sai hết cả lên, hàng chục tin nhắn được gửi đi, với cùng một nội dung như vậy, người cần đọc còn chưa chịu đọc, chứ nói gì đến việc hồi âm.

- Hư...hức, Jeonggukie, Jeonggukie...Em mau xuất hiện đi mà, hức!

Mặc dù vẫn chẳng thể ngưng khóc, Dimin vẫn cố gắng kìm nén lại sự xúc động của mình đế nhấn gọi cho cậu. Những âm thanh ''tút, tút'' rời rạc vang lên, và đó chính xác là thứ mà anh không muốn nghe nhất lúc này. Dimin đau đớn ôm ghì lấy điện thoại vào lòng, bất lực khóc lớn, tiếng khóc ấy chứa đầy ấm ức và tang thương, nó cứ lớn dần theo thời gian, cùng với cổ họng nhói đau khiến anh liệt hơi, khàn tiếng.

.....

- Dimin! Anh mau dậy đi, sao lại nằm ngủ ở đây?

Qua tầm mắt mơ màng, Dimin trông thấy cậu, vẫn là dáng vẻ đẹp trai gọn gàng thường thấy ấy, nhưng gương mặt lại lạnh tanh, vô cảm. Anh dụi mắt, để chắc chắn đây không phải ảo giác mà anh tự mình sinh ra.

- Jeonggukie?

Anh cựa mình, nền nhà cứng cáp khiến cả người ê ẩm nhức nhối. Jeongguk vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi anh, và ngay khi nhận ra mình không lầm tưởng, Dimin vui mừng nhào vào lòng cậu, cười đến tít cả mắt lại, và rồi anh cảm thấy tất cả mớ hỗn độn mà anh phải trải qua so với việc cậu ở đây lúc này thì chẳng là gì cả.

Thật lạ khi cậu chẳng có chút phản ứng nào để hưởng ứng lại với niềm hạnh phúc ngập tràn của anh, thân hình cao lớn chỉ bất động, nhận lấy cái ôm cứng ngắc và cả những buồn vui lẫn lộn của người yêu mình trong một khoảnh khắc nhỏ trước khi đẩy anh ra.

- Dimin, em có chuyện muốn nói với anh.

Dimin sững sờ, đôi mắt vừa khóc vẫn còn hơi sưng nhưng chẳng thể nào làm mất đi nét trong veo và ngây thơ, anh nhìn cậu chăm chú, rồi cũng vào lúc đó, đôi mắt ấy chạm tới một bóng dáng khác đứng phía sau cậu, người ấy tóc dài, cao ráo và thanh mảnh trong bộ váy phớt hồng dài trên đầu gối, gương mặt xinh đẹp làm anh bất giác nảy sinh ra chút đề phòng.

Dễ thương của em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ