22.

2K 183 7
                                    

Sáng sớm hôm ấy, Jeongguk nhắn vội cho anh một dòng tin nhắn rồi đi làm:

"Trưa nay ăn cơm cùng nhau nha anh!"

Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp anh thôi, mà Jeongguk đã mang theo tâm trạng vui phơi phới đến công ty, chăm chỉ làm việc như một nhân viên gương mẫu, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười, khiến cho ai nấy đều tưởng cậu có chuyện gì.

Cậu đã vạch ra hẳn một kế hoạch tuyệt vời cho ngày hôm nay. Sau khi dùng bữa với anh xong, cậu sẽ đưa anh đi xem phim, đi sở thú, rồi đưa anh về nhà, đến 3 giờ chiều sẽ trở lại công ty.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không xảy ra như suy tính của cậu, Dimin đã không đến bằng xe buýt như mọi lần cậu dạy anh, ngay cả việc nhắn tin lại cho cậu anh cũng không làm.

Jeongguk lo đến sốt vó, cứ quanh quẩn ở chỗ làm không yên. Cậu gọi cho anh cả chục cuộc, nhắn cho anh hàng chục tin, nhưng chẳng có hồi âm.

- Mình phải về nhà xem sao, có lẽ anh ấy vẫn đang ngủ.

Cậu tự dặn bản thân như vậy, rồi không chần chừ mà về nhà.

Về đến nơi, Jeongguk bất ngờ khi nhìn thấy anh đang đứng tưới hoa ở khoảng vườn nhỏ cạnh nhà.

"Vậy thì quái lạ, sao anh ấy lại không đến? Phải chăng là điện thoại bị hư?"

Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu chạy vụt sang nhà anh, tự tay mở cánh cổng ra.

- Diminie! Sao anh không đến?

Dimin có chút giật mình, đôi chân khẽ lùi lại theo phản xạ, thậm chí anh còn hoảng hốt khi thấy cậu, cùng với ánh nhìn không có chút thân thiện nào chĩa thẳng vào mình, Jeongguk biết có chuyện gì đó đang xảy ra.

- Diminie?

Jeongguk cẩn trọng lại gần anh, nhưng anh lại càng lúc càng lùi xa khỏi cậu.

- Đừng tới đây! Cậu là ai chứ?

Ngay khoảnh khắc đó, Jeongguk nhận ra cả thế giới của cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Dimin không nhận ra cậu, anh ấy tránh né cậu, coi cậu là người xa lạ, và khi nhìn vào đôi bàn tay nhỏ đang cật lực dùng sức nắm lấy bình tưới nước kia, Jeongguk biết rằng anh ấy sẵn sàng dùng nó đánh cậu nếu cậu còn tiếp tục tiến tới.

- Anh sao vậy Diminie? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay anh chỉ đang đùa em thôi, đúng không?

Jeongguk cười đến méo mó, một Dimin lạnh nhạt như vậy cậu thật sự không tiếp nhận nổi.

- Tôi hỏi lại, cậu là ai, tại sao lại biết tên tôi và nhà tôi?

Ánh mắt sắc lạnh của anh như đâm xuyên vào trái tim của cậu, sự đề phòng của anh như một gáo nước lạnh dội vào người cậu, Jeongguk bất ngờ đến nỗi đôi môi cậu chẳng thể cất thành lời.

"Anh đã đi hỏi khắp các nơi rồi, em ấy không thể lấy lại kí ức của mình như trước được nữa. Nhưng bản chất, tính cách của em ấy thì vẫn luôn hiện hữu, nó chỉ đang bị thay thế mà thôi. Nó có khả năng sẽ mãi mãi mất đi, nhưng cũng có thể sẽ quay lại một cách bất chợt. Và nếu nó quay lại, chắc chắn quan hệ của cả hai cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Dễ thương của em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ