-Nếu thấy có lỗi với em, thì mau liếm sạch chỗ kem đó đi.
Jeongguk buông ra một câu đầu hàm ý trêu ghẹo, nhìn vẻ mặt của người kia dần đỏ lên theo cấp số nhân mà không một chút thương tiếc. Đôi mắt trong veo hết nhìn chằm chằm vào cậu, lại đưa xuống một chút, nhìn từng vùng da bị kem bắn lên đầy hối lỗi.
Qua mỗi ánh nhìn của anh, Jeongguk cảm thấy chỗ kem mát lạnh kia đang không ngừng tan chảy và nóng bỏng lạ thường. Cổ họng cậu lại trở nên khô khan và thiếu thốn, ngay lập tức chỉ muốn nhào tới ăn sạch hộp kem to đùng đặt trên bàn kia. Nhưng đôi mắt đen láy lại không cho phép điều đó xảy ra, nó cứ dán vào khuôn mặt hồng hào và có chút... ngọt ngào kia.
Anh ấy chạm những ngón tay vào tay cậu, động đậy như tập đánh đàn, ngập ngừng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó, Jeongguk chợt nhận ra rằng, ngay cả những ngón chân của anh cũng đang nhảy múa một cách vô cùng đáng yêu. Chúng co quắp lại, rồi duỗi ra bất chợt, rồi lại co lại,...cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến một lúc sau, anh ấy mới nhỏ giọng nói
- Thật...thật sự phải làm như vậy sao?
Dimin đánh liều lên tiếng hỏi lại, dù cho anh đang cảm thấy sợ cậu trai trước mặt một chút, sợ cái nhìn sắc lạnh và vẻ mặt nghiêm nghị của cậu. Ngón tay bám vào áo cậu đung đưa làm nũng cũng đang trở nên vô dụng, chẳng phải bình thường cậu sẽ luôn tha thứ và chiều chuộng anh hay sao? Hôm nay lại thay đổi 180° như vậy thật dọa anh rồi.
Anh buông tay ra rồi đan chúng vào nhau trong lo lắng, vành tai cũng đỏ lên không kém Jeongguk. Trong lòng thầm cầu mong mình sẽ được bỏ qua, chắc chắn dù cậu giận anh thế nào, vẫn không thể bắt nạt anh đâu đúng không?
- Phải!
Đó không phải điều Jeongguk muốn nói đâu, cậu thề đấy. Cậu vốn chỉ muốn trêu ghẹo anh ấy một chút mà thôi, chỉ muốn kiểm chứng mức độ đáng yêu và ngoan ngoãn đang dần tăng lên của anh, muốn ra oai với anh một chút, để sau này anh khỏi cứng đầu với mình. Nhưng ai dè, càng quan sát Dimin, nhìn cách anh đang ỷ lại và sợ sệt, cậu càng muốn làm tới, càng muốn thỏa sức trêu ghẹo cho đến khi anh ấu phải khóc lóc xin tha thứ. Cậu bỉ ổi thật nhỉ.
Nhưng lời đã nói ra, đành phải làm theo thôi, đúng chứ? Jeongguk không muốn mình là thằng nói hai lời đâu.
Dimin bất ngờ lắm, anh mở to mắt và cậu thấy anh khẽ bĩu môi, ngay lập tức muốn véo hai cái má đang phụng phịu như hai cái bánh bao thiu. Rồi bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, liệu rằng trò đùa này có đi quá giới hạn của hai người hay không? Không muốn anh lật kèo mà giận ngược lại cậu, vì vậy khi định sẽ kết thúc màn trêu ghẹo đầy ý tứ của mình lại, thì cái người bé bé xinh xinh kia bỗng lên tiếng, thành công phá vỡ bức tường lí trí cuối cùng.
- Được rồi.
Dimin nghĩ rằng, đã đến bước này chỉ có cách ngoan ngoãn nghe lời cậu mới làm cậu hết giận, vì nhỡ đâu để cậu giận, cậu lại không chơi với anh nữa, như vậy chẳng phải anh sẽ mất đi một người bạn vô cùng quan trọng và quý giá mà mãi anh mới có được hay sao. Thời gian hai người quen biết không phải quá dài, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng cậu là người tốt mà Seokjin khuyên anh nên kết bạn, cậu rất yêu thương và nuông chiều anh, cậu đưa anh đi chơi và mua cho anh nhiều thứ. Vả lại, trong lòng anh, cậu cũng đã có cho riêng mình một vị trí nhất định rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ thương của em - Kookmin
أدب الهواةChúa ơi, Jeongguk không thể chấp nhận cái anh bé bé xinh xinh này lại hơn tuổi mình đâu!