14

2.5K 214 9
                                    

Mất gần 1 tiếng, Jeongguk mới lái xe đến được cửa hàng thú nuôi nằm ở ngoại thành. Một nơi cực kì yên bình, không có những tòa nhà cao tầng san sát với tiếng xe cộ tấp nập, những khu vui chơi giải trí nhộn nhịp, chỉ thấy con đường với những ngôi nhà nhỏ nhắn, nào là tiệm hoa, tiệm sách, tiệm cà phê... Khác xa với cái không khí ngột ngạt ở trung tâm thành phố cậu sống.

Ngay khi bước vào, Jeongguk đã được chào đón bằng những khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn của vài chú cún với bộ lông màu trắng tuyết xinh xắn cùng những cái tai cụp lại. Những đôi mắt to tròn đồng loạt ngước lên tập trung về phía người khách mới đến, một vài cái đầu nghênh lên đầy dè chừng cảnh giác. Mùi hương thơm ngát từ những loài hoa khác nhau được dày công cắm tỉ mỉ vào bình tràn vào khoang mũi. Một cửa tiệm tràn ngập những gam màu tươi tắn ở một nơi xa lạ, nhưng thần kì mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và thân quen.

Ngắm nghía xung quanh một hồi, Jeongguk bấy giờ mới nhận thấy một chàng trai cũng đang nhìn cậu với mái tóc nâu trà uốn nhẹ bồng bềnh cười đến híp cả mắt lại đang ngồi bệt cạnh một chú mèo màu tro xám.

- Chào quý khách.

Hoseok, chủ cửa hàng là người còn khá trẻ với nụ cười mỉm hiền lành vội vã đứng lên tiến về phía cậu, niềm nở chào đón vô cùng vui vẻ.

Bên cạnh đó còn có một người nữa, người mà chỉ trao cho cậu một cái cúi đầu qua loa với chiếc tạp dề màu be trên người bám đầy lông. Đó là Yoongi, anh rất kiệm lời, theo lời Hoseok thì anh phụ giúp người chủ trẻ tuổi bán hàng và kiêm luôn vai trò là một bác sĩ thú y chăm sóc cho những con vật nhỏ của tiệm. Hoseok yêu chúng, nhưng anh ấy gặp khó khăn trong việc tìm cách để hiểu hơn về tình trạng sức khỏe ở động vật.

Sau khi trò chuyện một hồi, Jeongguk mới nhận ra hai người họ đều lớn tuổi hơn cậu và họ là anh em cùng cha khác mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường liền mở cửa hàng thú cưng. Đơn giản vì Hoseok rất thích cún, còn Yoongi lại cực yêu mèo.

Hai người đó như hai thái cực khác biệt và trông Yoongi có vẻ giống người bị bệnh. Jungkook thắc mắc khi trông thấy làn da trắng đến độ nhợt nhạt của anh. Anh ta nhận thấy cái nhìn chằm chằm của chàng trai trẻ, điềm nhiên đáp lại bằng một cái nhìn lạnh tanh qua đôi mắt một mí của một chú mèo tinh quái.

- Jeongguk, hãy qua đây nào.

Jeongguk nhanh chóng thu lại ánh nhìn khi chủ cửa hàng gọi cậu, xấu hổ vì nhận ra mình đã cư xử khiếm nhã khiến người kia khó chịu đôi chút. Nhưng may sao, tiếng gọi thân thiện của Hoseok chỉ sau vài phút ngắn ngủi họ gặp gỡ lần đầu khiến cậu phần nào thoát khỏi tình huống vừa rồi.

Jeongguk rảo bước tới nơi người chủ cửa hàng đang đứng. Trong khi Yoongi vẫn bình thản dọn dẹp những nhúm lông nhiều màu rơi rụng trên sàn nhà của những chú cún đang lăn qua lăn lại trêu đùa với nhau. Còn có vài chú mèo lười biếng đang híp mắg sưởi nắng bên ô cửa nhỏ, bình thản liếm mình đầy thư thái.

- Bạn thỏ này xinh nè, đúng chứ? Anh thấy nhóc ấy rất hợp với em.

Hoseok chỉ tay vào một cái lồng sắt màu bạc được chạm khắc tinh tế hình vài chú thiên nga trắng, bên trong là một chú thỏ có bộ lông hơi ngả màu cà phê. Cậu biết tại sao anh ấy lại giới thiệu nó cho cậu rồi, chẳng phải nhóc ấy có hàm răng y hệt cậu hay sao? Jeongguk thừa nhận, rằng cậu đã có một tuổi thơ được rất nhiều người quen xem là thỏ con để cưng chiều.

Dễ thương của em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ