18

2.6K 228 13
                                    

Đã là 8 giờ tối, trong phòng khách nhà Dimin, có hai người đàn ông đang nghiêm túc ngồi đối diện nhau ở hai bên sofa. Người trẻ hơn mặt mày căng thẳng, hơi khom lưng xuống với hai bàn tay gân guốc đan vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt chăm chăm nhìn vào ly nước trên bàn giống như nghĩ rằng sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra khiến nó di chuyển. Và người còn lại, trong độ bồ ngủ màu hồng, thong thả nhâm nhi chiếc bánh quy trong tay.

- Seokjin hyung, dù em biết chuyện em sắp nói đã rõ như ban ngày rồi, nhưng em vẫn phải trình bày với anh, vì anh là anh trai của Diminie hyung.

- Ừm hứm?

Seokjin ngồi vắt vẻo trên ghế, đôi mắt nheo lại thành một đường, bộ dạng khẩn trương của cậu nhóc to xác trước mặt khiến anh không khỏi bật cười. Đúng là dạng thanh niên trai tráng chưa trải sự đời trong mấy bộ phim anh hay xem đây mà.

- Mà khoan đã, Diminie... Anh ấy đâu rồi hyung?

Jeongguk ngập ngừng đưa mắt nhìn mọi nơi trong căn nhà, sau khi đã chắc chắn rằng người kia không có mặt ở đây, cậu mới thấy yên tâm hơn một chút.

Tất nhiên, Seokjin biết cậu đang nghĩ gì. Người nhỏ hơn có vẻ sẽ rất ngại ngùng và lo lắng nếu em trai yêu quý của anh cũng ngồi đây và nghe em ấy bày tỏ.

Chuyện Jeongguk thích Dimin và muốn xin phép anh cho cả hai được chính thức hẹn hò quả thật đúng như cậu nói, nó đã rõ mồn một sau từng ấy thời gian trôi qua nếu không muốn nói là ngay từ lần đầu tiên anh gặp cậu nhóc này. Và Seokjin cũng đã ngầm phán đoán được, rằng người em nhỏ bé của anh cũng đã phải lòng người hàng xóm này mất rồi.

Và đối với anh, việc mà họ sắp nói với nhau cực kì cần có sự góp mặt của Dimin, vì em ấy là một trong hai nhân vật chính kia mà.

- Diminie! Jeongguk tìm em nè cục cưng.

- Ơ không... không!

Jeongguk rối rít xua tay, nhưng đã quá muộn rồi, người tóc vàng rất nhanh đã ló đầu ra từ cầu thang, đôi mắt lấp la lấp lánh như dải ngân hà nhìn chằm chằm lấy cậu. Cậu nhìn sang Seokjin, anh ấy đã trở lại dáng vẻ điềm nhiên như không có gì từ lâu, mặc cho cái tình huống khó xử này là do anh bày ra.

- Oa Jeonggukie! Em đến sao không gọi Dimin?

Dimin vui vẻ chạy tót xuống dưới, thời tiết se se lạnh cuối đông khiến hai gò má trắng trẻo như bánh bao của anh ửng đỏ rất đáng yêu, đôi môi mỉm cười vô cùng tươi tắn. Bộ đồ ngủ to sụ màu trắng sữa bao bọc lấy cả thân hình nhỏ bé, chỉ lộ ra đôi chân trần với những ngón chân đang co quắp cưng ơi là cưng.

- Sao anh không đi tất, mà dép của anh đâu? Anh có biết là bây giờ đang là mấy độ không?

Jeongguk hốt hoảng đứng dậy, kéo người kia vào lòng, hai cánh tay siết lấy bả vai của anh thật chặt dù cho cậu còn ăn mặc phong phanh hơn anh nhiều. Cậu cúi người, bế anh đến sofa của mình, nhẹ nhàng đặt anh xuống và dùng đôi bàn tay của mình ủ ấm lấy chân anh.

- Dimin nghe em tới nên quên mất thôi mà.

Dimin phụng phịu, thấy hàng lông mày của cậu vẫn đang cau lại trong khi động tác ở tay thì lại nhẹ nhàng âu yếm. Jeongguk cũng không phàn nàn thêm về lời giải thích chẳng ăn nhập mấy của anh, ngồi sang bên cạnh và để chân anh lên đùi mình, dùng áo khoác dài che đậy lấy nó.

Dễ thương của em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ