"Cạch"
Seokjin bước vào nhà, bây giờ mới có 6 giờ và anh vừa hoàn thành ca khám tổng quát cho bệnh nhân cuối cùng của mình. Đừng ai hỏi anh vì sao làm bác sĩ mà lại có thời gian rảnh và được về nhà sớm như vậy. Vì đơn giản Seokjin mới chuyển công tác lên Seoul chưa được một tháng, công việc được giao hãng còn ít. Vả lại cấp trên cũng biết anh đang làm người bảo hộ duy nhất của Dimin - người mà trước đây suýt chút bữa bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Vậy nên anh cũng nhận được sự ưu đãi một chút.
Nhóc con ngồi bó gối trên chiếc sofa màu vàng ưa thích, suy nghĩ gì mà còn chẳng biết anh đã về rồi. Seokjin khẽ cười và tiến lại gần, vất cái cặp sách chứa cả đống giấy tờ sang bên, đưa tay xoa đầu người nhỏ.
- Làm gì mà ngồi đây thẫn thờ vậy Dimin?
Dimin lúc này mới biết tới sự hiện diện của anh, khẽ ngước khuôn mặt dễ thương lên, tùy ý để anh cưng chiều xoa đầu, còn mình thì thoải mái hưởng thụ sự ấm áp từ đôi bàn tay to lớn có phần cứng cáp, giọng thủ thỉ như vừa mới ngủ dậy.
- Hyung về rồi, Dimin ngồi chờ anh mà.
- Chờ anh mà anh về lúc nào cũng không biết.
Nhóc con híp mắt cười trừ, đúng là không thể che giấu được vị hyung này một chút gì, và Seokjin nhìn thấy trong đôi mắt hí xinh xinh và long lanh như ánh trăng non đêm hè hôm nay mang một chút âu lo. Tâm tư em trai anh cũng thật dễ đoán, yêu ghét hay nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, nhất là qua đôi mắt ngờ nghệch hệt đứa trẻ.
Chẳng chần chừ lâu, anh vòng qua lưng tựa ghế sofa, ngồi xuống cạnh Dimin và đựng lấy cả người em nhỏ trong cái nhìn âu yếm, muốn em biết rằng người anh trai này sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi thứ với em. Seokjin có một khuôn mặt điển trai, còn mang nét phúc hậu hiền lành, ai nhìn vào cũng sinh cảm giác tin tưởng, chân thành. Và bây giờ anh đang vận dụng hết những điều đó, mong mỏi hằn lên qua ánh mắt muốn tâm sự với Dimin.
- Dimin của anh đang nghĩ ngợi chuyện gì sao? Nói anh nghe đi nào.
Bộ đồ lịch sự Seokjin mặc cả ngày hôm nay làm cho anh không hề thoải mái, cái cà vạt bỗng nhiên thít chặt lấy cổ anh hơn bao giờ hết, khiến cho hơi thở của anh như nghẹn lại. Nhưng cái cảm giác ấy bị vứt ra xó khi trước mặt là đứa em với nét lo lắng đang ẩn ẩn hiện hiện. Ai cũng biết anh cưng chiều nó nhất, yêu thương vào bao bọc nó như chính người ruột thịt. Vì đã từ lâu rồi, Seokjin mong muốn có một đứa em, nhưng qua bao nhiêu năm ròng rã, rốt cuộc ông trời lại phụ sự mong muốn ấy, quanh quẩn với ba mẹ lại chỉ có mình anh.
Dimin siết lấy hai đầu gối chặt hơn trong một khắc, cũng chẳng ngại ngần mà nhích dần về phía anh trai mình, tìm đến nơi có hơi ấm, khẽ dụi đôi bàn chân và giấu chúng dưới bắp đùi người kia.
- Hyung, hôm nay em đã gặp một người.
Seokjin hơi bất ngờ, đôi môi trái tim dày dặn mà người yêu anh luôn khen rằng nó thật xinh đẹp bật mở trong vô thức. Cái nhìn của anh bỗng chốc trở nên sâu hoắm và mãnh liệt hơn bội phần.
- Người đó là ai? Họ có làm gì với em không?
Anh nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn của Dimin đặt lên đùi mình, dùng chính hai tay mình ủ ấp và bao lấy thật nhẹ nhàng. Ngón cái hơi chai sần khẽ di chuyển thành từng vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay của em. Quãng thời gian chờ đợi câu trả lời khiến lòng anh rạo rực, chân tay anh mềm nhũn như người mất hết sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ thương của em - Kookmin
Fiksi PenggemarChúa ơi, Jeongguk không thể chấp nhận cái anh bé bé xinh xinh này lại hơn tuổi mình đâu!