28. Vấn đề nằm ở đâu?

1.5K 138 16
                                    

Jeongguk đơ ra một lúc, y như món đồ chơi đã hết pin, với một thoáng ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa trên khuôn mặt điển trai ấy.

Cậu không chắc việc này là do tai mình có vấn đề hay do não mình đã xử lí sai thông tin, nhưng cậu biết chắc rằng bản thân đang vô cùng tỉnh táo chứ không lạc vô một xứ sở thần tiên nào cả.

- Khoan đã Diminie...

Dimin vẫn ngoan ngoãn ngồi im không động đậy, đôi mắt bình thường hay cười đến tít lại giờ đây tròn xoe một cách hoàn hảo, Jeongguk thề rằng trong một giây cậu đã trông thấy một đôi tai mèo vểnh lên và cái đuôi bông xù mềm mại xuất hiện trên người anh ấy.

"Chúa tôi! Anh ấy quá dễ thương khi đang chăm chú vào việc gì đó."

Jeongguk ậm ờ, và thật may là cậu có đủ minh mẫn để thoát ra khỏi trí tưởng tượng phong phú của mình.

- Em xin lỗi nhưng anh có thể nhắc lại điều anh vừa nói không cục cưng?

Nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay nhỏ bé kia lên và bằng chất giọng mềm mại nhất, Jeongguk đưa ra lời thỉnh cầu rồi gần như ngay lập tức, Dimin đồng ý với cậu.

- Dimin nói là Dimin muốn có em bé với em!

Đôi môi anh đào ấy mở lớn, từng chữ nhả ra đều đi thẳng đến đại não của cậu và Jeongguk không thể kiềm chế nổi niềm vui của mình thêm nữa.

Ồ vâng! Dimin muốn có em bé, với cậu? Cái suy nghĩ ấy thật con mẹ nó quá sức ngọt ngào rồi.

- Sao đột nhiên anh lại có mong muốn này?

Jeongguk sà xuống bên anh, trao cho anh một ánh nhìn trân trọng và yêu thương nhất. Dimin ngẩn người vì câu hỏi của cậu, một luồng suy nghĩ ngắn ngủi vụt qua tâm trí anh khiến anh im ắng đến lạ.

Người trẻ hơn có đôi chút lo lắng, bàn tay gân guốc càng siết lấy anh chặt hơn trong không gian ấm cúng. Những giây đồng hồ trôi qua tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi cho tới khi Dimin một lần nữa cất lời.

- Na Bi, cô bé ấy...

Dimin ngượng ngập, sau đó anh bắt gặp ánh mắt chân thành đang thể hiện rằng: "Em luôn ở đây và sẵn sàng nghe anh nói" của cậu, thứ đã giúp anh lấy lại sự tự tin và lòng can đảm để bày tỏ mọi nỗi niềm của mình.

- Cô bé ấy thật đáng thương, và Dimin cảm thấy rất buồn khi không thể giúp gì cho em ấy.

Jeongguk hiểu nỗi lòng của anh, nhưng cậu vẫn lựa chọn im lặng để nghe anh bộc bạch hết tâm tư ấy.

- Nên Dimin nghĩ, nếu chúng ta cũng có một em bé thì hay biết mấy, anh sẽ có cơ hội để chăm sóc nó thật tốt, sẽ làm mọi thứ để nó được hạnh phúc vui vẻ.

Vừa nói, anh vừa thể hiện ra sự quyết tâm và tình yêu thương của mình cho cậu thấy. Jeongguk khẽ cười, có lẽ kiếp trước cậu đã sống vô cùng tốt đi, nên kiếp này mới may mắn gặp được anh.

- Có phải, mong muốn đó của Dimin không thể thực hiện đúng không?

Dimin bám lấy cậu, một tia hi vọng mãnh liệt vụt qua đôi mắt sáng lấp lánh của anh, và Jeongguk không nỡ khiến anh phải thất vọng một chút nào.

Dễ thương của em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ